Chương 3:

564 24 0
                                    

  Trong căn tin trường, Thiên Nhi và Mai ngồi ở chiếc bàn màu vàng bên cạnh cửa sổ – chỗ ngồi yêu thích của cả hai. Trong khi Thiên Nhi vẫn đang ăn suất cơm của mình một cách ngon lành thì Mai đã cất tiếng:

– Mọi việc thế nào rồi? Có ổn không vậy?

– Lần này thì đúng là bố tôi đã "gửi trứng cho ác' rồi. Tên đấy đúng là một Mr- khó- chịu.- Thiên Nhi nói, tay chọc mạnh đôi đũa xuống chiếc đĩa trước mặt,ánh mắt như...phóng ra điện.

– Phen này chắc bà khó sống rồi.

– Thiên Nhi tôi mà lại bị đánh gục bởi một tên khó ưa như vậy hả? Bà coi thường tôi quá đấy!

Đúng lúc cả hai đang nói chuyện thì một nhóm nữ sinh ăn mặc có vẻ sành điệu, trang điểm lòe loẹt đi tới.Chỉ cần thoáng qua, Thiên Nhi và Mai cũng nhận ra những người đó. Họ đều là con của mấy đại gia "mới nổi", luôn coi thường những người nghèo hơn mình với tiêu chí : không đi chung đường- không uống chung nước- không ngồi chung bàn với "những kẻ hèn kém" và luôn tìm cách để hạ bệ người khác.Tới bàn của Thiên Nhi, nhóm kia dừng lại. Lê Hiền – đứa được coi là thủ lĩnh, cũng là đứa có vẻ ngoài xinh đẹp nhất trong nhóm chống hai tay lên bàn rồi cười khẩy.

– Hình như đây là tiểu thư Thiên Nhi xinh đẹp ngây thơ của trường Đại Nam.

– Các cậu muốn gì? – Mai nhíu mày hỏi bằng giọng không chút thiện cảm.

– Chúng tôi đâu có muốn gì, đúng không các cậu? – Lê Hiền giơ tay lên ra vẻ vô tội, nhóm con gái đằng sau cũng bật cười thích thú.- Chỉ là tôi có nghe tin công ty của bố cậu đang điêu đứng vì thiếu vốn, phải không Thiên Nhi? Có cần tôi nói với bố tôi một tiếng để ông ra tay giúp đỡ cho bố cậu không?

Nói dứt lời, Lê Hiền vênh váo lấy tay hất đổ cốc nước trên bàn. Tất cả học sinh trong căn tin đều quay lại phía bàn của Thiên Nhi, chờ đón một "màn kịch hay" chuẩn bị diễn ra. Mai không kiềm chế được nữa, đứng bật dậy:

– Dừng ngay cái trò chơi xấu bạn bè lại đi, cậu tưởng mình hay ho lắm hả? Có tin tôi sẽ...

– Cậu sẽ làm gì tôi? Chạy về mách mẹ hả? – Lê Hiền cười lớn.

– Cậu...

Mai nhào tới nhưng ngay lập tức bị Thiên Nhi kéo tay trở lại. Nó lắc đầu, ra hiệu cho Mai đừng làm gì rồi lên tiếng:

– Cảm ơn nhưng tôi không cần, công ti của bố tôi vẫn ổn.

– À, phải rồi. Cho con gái đi làm ô sin cho người khác để lấy tiền vốn thì tất nhiên là ổn rồi. Thì ra cậu cũng có giá quá nhỉ?

Lê Hiền cùng cả nhóm cười lớn ra vẻ rất đắc ý. Thiên Nhi uất ức định lên tiếng thì bỗng một bóng người đứng sững trước mặt nó. Chàng trai dáng vẻ cao lớn với mái tóc màu nâu café. Thiên Nhi không giấu nổi nụ cười:

– Chính Quốc...

Chính Quốc quay lại nhìn Thiên Nhi rồi cười toe, cánh tay dịu dàng đặt lên vai Thiên Nhi, kéo nhẹ nó vào lòng mình. Nhưng ngay lập tức nét mặt đanh lại khi nhìn sang nhóm của Lê Hiền:

[FANFIC][V+Fangirl](BTS) Váy cưới màu đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ