Chương 19:

527 22 7
                                    

  Bà Minh Mĩ bước lên tầng hai và tiến lại phía căn phòng của con trai mình. Mấy người vệ sĩ đứng ngoài thấy bà thì vội vã mở cửa rồi lùi sang một bên. Bước vào phòng, bà thấy Thái Hanh đang nằm trên giường, khuôn mặt hơi xanh xao không biểu lộ chút cảm xúc.Thỉnh thoảng, chỉ có đôi mắt của Thái Hanh là rực sáng khi nhìn vào mấy bức ảnh trên tay. Lại là ảnh của con bé đó.

– Con đã nghĩ thông suốt chưa?- Bà Minh Mĩ lên tiếng.

– Ý mẹ là sao? Mẹ muốn con nghĩ thông suốt về chuyện gì?- Thái Hanh lạnh lùng hỏi lại mà mắt vẫn không rời khuôn mặt tươi cười của Thiên Nhi trên ảnh.

– Thông suốt về chuyện của con bé kia.

– Con đã nghĩ thông suốt từ lâu lắm rồi, đó là con sẽ không bao giờ chia tay Thiên Nhi.

– Có chí khí nhỉ?

Bà Minh Mĩ nói rồi tiến lại gần cửa sổ. Cũng từ ô cửa này, con trai bà đã bao lần ngắm nhìn đứa con gái ấy?

– Con bé ấy cũng nói như vậy. Nhưng ngày nào mẹ còn ở đây thì chuyện đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

– Mẹ đã gặp Thiên Nhi?- Thái Hanh đứng bật dậy.- Mẹ đã làm gì cô ấy?

– Mẹ không làm gì nó, vả lại là nó tự tìm đường đến đây mà thôi.

– Mẹ đừng gây khó dễ cho Thiên Nhi nữa, đừng làm cho Thiên Nhi phải đau khổ.

– Con lo nó đau khổ vậy tại sao không nghĩ rằng mẹ cũng sẽ đau khổ khi con cứ mãi thế này?- Bà Minh Mĩ lớn tiếng chất vấn.

– Ở bên cạnh Thiên Nhi,con sẽ hạnh phúc.- Khuôn mặt Thái Hanh bỗng tươi tỉnh hơn khi nhắc tới người con gái mà mình luôn yêu thương.- Và khi con hạnh phúc thì cũng chẳng có lí do nào để mẹ đau khổ.

– Con nên nhớ nó đến đây là để trả nợ, không hơn không kém. Và bố của con bé ấy cũng đã mang con gái mình ra để làm vật thay thế, để trao đổi như một món hàng.

– Là bất đắc dĩ, là gia đình ta đã ép gia đình họ! – Giọng nói của Thái Hanh bắt đầu trở nên gay gắt.- Mẹ đừng nghĩ ai cũng chỉ biết đến tiền như mẹ!

– Câm ngay!

"Bốp!".Bàn tay bà Minh Mĩ run run giữa không trung. Vậy là lần đầu tiên trong đời, bà đã giơ tay tát đứa con trai của mình. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua, khuôn mặt bà ngay lập tức lại trở về với vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị cố hữu.

– Con hãy nhớ điều này cho mẹ, đừng mơ rằng đứa con gái tầm thường đấy sẽ được tiếp tục qua lại với con. Mẹ sẽ không để cho những ý đồ của con tiểu hồ li tinh ấy thành công đâu!

– Mẹ đừng nói về Thiên Nhi bằng những lời lẽ đó!- Thái Hanh không hề đếm xỉa đến cái tát vừa rồi, thứ Hanh quan tâm bây giờ chỉ là Thiên Nhi.

– Nó đã nói nó không từ bỏ, cả con cũng vậy. Được thôi, để mẹ xem con và nó còn cứng đầu đến bao giờ!

Bà Minh Mĩ nói rồi bước ra khỏi phòng, lập tức bên ngoài lại vang lên tiếng khóa cửa lách cách. Căn phòng trở về với vẻ im lặng đến đáng sợ. Thái Hanh bỗng nhiên nắm chặt tay và đấm mạnh vào tấm gương phía trước. Một...hai...ba..., rồi rất nhiều những giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đất. Nỗi đau thể xác không sao lớn bằng vết thương trong lòng và sự bất lực của Thái Hanh. Đột nhiên một cơn đau từ tim dội đến khiến Thái Hanh phải ôm chặt lấy lồng ngực.

[FANFIC][V+Fangirl](BTS) Váy cưới màu đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ