chương 20:

72 4 0
                                    

- Bà nói gì? Thái Hanh…

Mai nói lớn đến nỗi tất cả mọi người ở trong quán ăn đều quay lại nhìn nó và Thiên Nhi. Thiên Nhi đau xót gật đầu. Chỉ cần nhắc đến Thái Hanh là nước mắt nó lại như muốn trào ra.

- Hai người đúng là điên cả rồi! Một người thì dầm mưa, một kẻ thì tuyệt thực! Mà bà Minh Mĩ kia cũng đúng là gỗ đá, thấy vậy mà còn làm ngơ. Bà ta có phải mẹ đẻ của Thái Hanh không vậy?

- Bây giờ tôi thật sự rất muốn gặp Thái Hanh…

- Nhưng thái độ của bà ta như vậy thì sao bà vào nhà đó được?- Mai băn khoăn ngẫm nghĩ.

- Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa.

Thiên Nhi lắc đầu đầy bất lực. Trong lòng nó ngổn ngang trăm mối, muốn đi tới đích mà không biết phải đi con đường nào. Mai ái ngại nhìn Thiên Nhi, bàn tay bối rối liên tục gõ xuống mặt bàn. Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra điều gì đó, Mai ngập ngừng lên tiếng.

- Thật… thật ra… có lẽ vẫn còn một cách.

- Cách gì?- Ánh mắt Thiên Nhi sáng lên một tia hi vọng.

- Trí Mẫn.

- Trí Mẫn?- Giờ đến lượt Thiên Nhi tròn xoe mắt.- Nhưng bà và Mẫn…

Mai cười buồn.

- Tôi và Trí Mẫn thì sao chứ? Có lẽ đó cũng chỉ là tình yêu đơn phương của tôi mà thôi.

- Nhưng tôi không muốn bà phải khó xử…

- Ngốc. Bà đã vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện. Chẳng lẽ một chuyện đơn giản thế này mà tôi lại không giúp bà?

Thiên Nhi nhìn Mai đầy cảm động.

- Thật lòng cảm ơn bà nhiều lắm.

- Có gì mà cảm ơn chứ.- Mai xua tay.- Tôi không chắc Trí Mẫn có chịu giúp chúng ta không vì dù sao Mẫn cũng là người thân tín của mẹ Thái hanh. Nhưng tôi sẽ cố.

Không gian giữa hai cô gái lại chìm vào im lặng. Mỗi người dường như đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình mà không hề biết rằng, trên khuôn mặt cả hai đều đang phảng phất một nét buồn chẳng thể gọi tên…

***

Mai ngồi một mình trong góc quán café, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời cao và rộng với những đám mây thả mình trôi lững lờ. Tối hôm qua, sau khi đã lấy hết can đảm, Mai bắt đầu cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Trí Mẫn. Và rồi kết quả của những tin nhắn dài dòng nhưng không đầu không cuối đó chính là một buổi hẹn. Buổi hẹn tại quán café.

Cánh cửa quán lại bật mở. Lần này là một chàng trai với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt bảnh bao ưa nhìn bước vào. Trái tim Mai đột nhiên đập rộn ràng, khuôn mặt nó bất giác trở nên ửng hồng trong nắng. Trí Mẫn tiến lại phía bàn của Mai và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Em tới lâu chưa?- Trí Mẫn mỉm cười.

Vẫn là nụ cười dễ thương và thân thiện ấy nhưng sao lần này Mai lại thấy lòng mình khẽ nhói. Bởi có lẽ… nụ cười ấy dành cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ dành cho Mai.

[FANFIC][V+Fangirl](BTS) Váy cưới màu đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ