[Short Fic - MyungYeol] [K+] Anh Sẽ Lấy Em Chứ?... Chap 4

2K 69 7
                                    

Chap 4:

 

Kể từ hôm Myungsoo không hiểu nguyên nhân gì mà lại mang thương tích về nhà, nó đã vốn im lặng nay lại càng thêm lặng im hơn. Trông nó càng lúc càng bí hiểm khi chẳng ai có thể đọc được suy nghĩ của nó bằng cách nhìn vào ánh mắt hay bất kì cử chỉ động tác nào của nó cả.

Myungsoo hôm nay lại về trễ. Mà kể cũng lạ. Từ lúc anh cùng nó và Sungjong đến trường cho đến tan học, cả ngày hôm nay anh đã không gặp được nó dù chỉ một lần. Anh có đến lớp tìm nó nhưng hầu như chẳng ai quan tâm đến sự có mặc của nó trong lớp hay không bởi họ nói với Myungsoo chuyện cúp tiết là chuyện thường ngày nhiều hơn cả ăn cơm, nên cũng chẳng ai bận tâm lắm.

Sungyeol không hề phũ nhận rằng mình rất lo lắng cho Myungsoo vì cả tuần nay, không ngày nào nó không cùng anh đến canteen và cùng về nhà sau tan học. Và cũng vì chuyện đó mà Sungyeol nhận ra Myungsoo không còn cúp tiết nữa. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Có lẽ Myungsoo hôm nay không chỉ đơn giản là cúp tiết, mà là trốn học. Vì từ đầu tiết 1 đến giờ chẳng hề thấy tâm hơi nó đâu.

Đang khuấy đảo nồi canh kimchi một cách vô thức, hầu như Sungyeol chẳng mấy chú tâm đến nó mà cứ để đầu óc trôi lơ lửng giữa mớ hỗn độn mà chủ yếu là lo lắng cho Myungsoo.

Cuối cùng thì anh cũng đã nấu xong thức ăn và bày biện ra bàn, nhưng vẫn chẳng thấy Myungsoo về. Sungyeol quyết định ngồi đợi nó về ăn chung trong lúc đậy thức ăn lại. Ngồi chờ mỏi mòn, anh không hề hay biết là mình đã ngồi tại bàn ăn mà ngủ quên từ lúc nào.

Chỉ chợt nghe thấy âm thanh nặng nề như tiếng đập cửa cùng một giọng nói như đang ngà ngà say, anh mới giật mình tỉnh giấc và ngay lập tức chạy ra xem có chuyện gì ở phòng khách.

Vừa ra đến nơi đã thấy Myungsoo nằm chỏng chơ ra đất, hai chân vẫn còn nằm ở ngoài cửa. Miệng không ngừng lầm bầm gì đấy và thỉnh thoảng lại bị nấc. Đôi mắt nhắm híp, gò má đỏ lựng, quần áo xộc xệch. Nhiêu đó thôi cũng đủ anh biết rằng nó đang say. Lướt nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 1 giờ sáng.

Sungyeol liền chạy đến đỡ nó dậy. Vòng một tay của nó quanh cổ mình, anh cố gắng dìu nó vào nhà. “Thật là, tại sao lại uống nhiều như thế chứ?”, anh lẩm bẩm trong khi đỡ nó ngồi lên sofa còn bản thân thì vào bếp pha một cốc nước chanh giúp nó giải rượu.

“Nè, uống đi em” Anh cầm chiếc cốc đưa lên vành môi nó. “Ưm… không uống đâu…” Nó hất thẳng chiếc cốc xuống đất làm nó vỡ tan ra thành từng mảnh, khiến anh có chút sờ sợ. Nhưng sau đó cũng cố lấy lại vẻ bình tĩnh. “Thôi được, không uống thì thôi! Để anh dìu em vào phòng ngủ”. Anh lại vòng tay nó vanh cổ mình định đỡ nó dậy thì nó dùng lực (không quá mạnh mà chỉ vừa đủ) đẩy anh ra.

“Anh phiền quá đi” Mắt nó vẫn nhắm tít, gắt gỏng với anh bằng giọng nhừa nhựa của mấy kẻ say rượu.

[Short Fic - MyungYeol] [K+] [Full] Anh Sẽ Lấy Em Chứ?...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ