Chap 3:
Trẻ con thường sau khi ngủ một giấc là sẽ có thể quên hết tất cả mọi chuyện (hoặc đơn giản hơn là chỉ chưa đầy 30 phút). Sungyeol cũng vậy. Mặc cho Myungsoo có đối xử tệ với anh thế nào thì chỉ qua sáng hôm sau, anh đã quên sạch (nói đúng hơn là cất giấu nó vào một góc tối tăm nào đó sâu tận trong lòng để có thể - hoặc không bao giờ, tốt nhất là thế - có thể nhìn thấy nữa). Dù sao, Sungyeol cũng chỉ là một đứa trẻ mang cơ thể chàng trai thôi.
Và còn một chuyện khác khiến anh vui nữa là: Sungjong đến nhà cùng anh đi học.
Nhưng Sungjong lại đến đúng lúc anh vừa dọn bữa sáng và thế là cậu được anh mời ăn sáng cùng. Sungjong rất háo hức và còn giúp anh dọn thức ăn ra bàn, trong khi anh một mực từ chối.
Myungsoo xuất hiện ngay cạnh họ một cách có thể nói là lặng lẽ. Sungyeol đã giật bắn mình và hết lên the thé khi vừa đặt đĩa trứng rán lên bàn, xoay qua thì nhìn thấy nó đã lù lù đừng trước mặt.
“Ai vậy, hyung?” Sungjong ngờ vực nhìn Myungsoo. Và Myungsoo ném cho cậu ánh nhìn khinh khỉnh trước khi quay đi ngồi vào chỗ ngồi của mình ở bàn ăn.
“À, à… đây là Myungsoo… là… là…”
“Là chồng chưa cưới của cú má phính” nó ngắt lời anh, mắt vẫn chỉ chú ý vào phần ăn của mình.
“Hả?” Sungjong ngạc nhiên hỏi lại.
“À, ý em ấy là em ấy hay xem thế giới động vật và thích mấy con cú ý mà”, Sungyeol nói dối, tay không ngừng xo gáy và cắn môi.
“Ồ”, Sungjong gật đầu và cũng ngồi vào bàn, đối diện Myungsoo.
Sungyeol cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi cạnh Sungjong.
Cả buổi ăn, hầu như chẳng nghe thấy được âm thanh nào từ Myungsoo. Sungyeol và Sungjong thì chẳng thể giữ được im lặng, mà hầu hết là anh nói những chuyện gì đấy và tự cười, cậu cũng cười, bỏ qua cái không khí im lặng ngộp ngạc của Myungsoo. Vì thật ra Sungyeol cũng chả mấy để ý, bởi thường ngày Myungsoo cũng chả năng nói gì sất.
Ăn xong, Sungjong phụ anh rửa bát. Myungsoo thì nhanh chóng thay đồng phục. Sau đó cả ba cùng đến trường.
Trên đường đi, Myungsoo im lặng đi theo sau hai cái con người miệng-nói-không-ngừng mà tự thắc mắc tại so họ có thể có nhiều năng lượng để nói như vậy.
…
Sungyeol bằng cách nào đó đã lôi kéo được Myungsoo - người đang gục mặt xuống bàn ngủ - đến canteen cùng với mình trong giờ ăn trưa.
Sungyeol rất phấn khởi nắm lấy cổ tay một Myungsoo hiện đang nhăn nhó lèm bèm gì đấy về việc đêm qua ngủ chẳng ngon giấc và giờ còn bị một con cú ngốc nghếch lôi xềnh xệch mình đi, chả cho chợp mắt được tẹo nào (thật chất là nó đã ngủ đủ từ đầu tiết 1 đến giờ).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic - MyungYeol] [K+] [Full] Anh Sẽ Lấy Em Chứ?...
FanficKim Myungsoo - một chàng công tử nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng, không thú vui thác loạn nào mà nó không thử qua. Và Lee Sungyeol - một chàng trai nhà quê và đồng thời cũng là "vị hôn phu tưong lai" của Myungsoo theo lời hứa hôn của 18 năm trước. Cha mẹ...