Bonus

2K 71 12
                                    

Bonus:

“Vợ ơiiiiiiiiiii!!!!”. Kim Myungsoo - đại doanh nhân trẻ tuổi và hào nhoáng của chúng ta, với vẻ ngoài lạnh lùng, đẹp trai vô đối, là người có uy quyền nhất ở công ty, blah blah blah… thật ra là XẠO hết. Cứ nhìn cái cách vừa về tới nhà đã mở tung cửa gọi vợ om sòm như sắp cháy nhà tới nơi (mà thật ra là gọi trong sự mừng rỡ) thì cũng đủ hiểu rồi.

Chạy băng băng vào bếp, vứt bừa cái cặp táp xuống đất và phi thật nhanh đến chỗ vợ kiêm cục cưng của Kim gia – Lee Sungyeol – đang mải mê làm bếp mà chả buồn phản ứng với cái thái độ cực thoái hóa của chồng mình. Haiz, gì chứ chuyện này ngày nào mà không diễn ra. Mấy ngày đầu còn giật mình chạy rầm rầm khắp nhà với trên tay là cái bình chữa cháy (?) và luôn miệng hỏi “Cháy đâu cháy đâu?”, còn bây giờ chuyện này đối với Sungyeol đã là quá nhàm rồi.

Myungsoo vừa lia thấy cục cưng chẳng hề để tâm gì đến mình vờ dỗi mà chạy đến ôm lấy eo anh từ đằng sau bằng tốc độ ánh sáng khiến anh giật bắn mình mém tí rớt cả cái chảo đang cầm trên tay. Cái ý nghĩ sẽ phang luôn cái chảo vào đầu Myungsoo bỗng nhiên trở nên khá thú vị đang chập chờn trong đầu anh.

“Chồng về mà vợ chẳng ngó ngàng gì đến chồng cả ~~~”, Myungsoo giở giọng mè nheo trong khi hai tay đang giữ lấy eo anh kéo anh qua trái rồi lại đẩy qua phải, khiến anh cứ thấy mình như là không phải đang đứng bằng hai chân trên mặt đất vậy.

“Anh đang bận mà, không thấy sao?”. “Ra kia đi cho anh làm việc!”, anh ra lệnh trong khi cười. Nó bĩu môi nhưng cũng ngồi xuống ghế ở bàn ăn mà nhìn anh rồi tự tủm tỉm cười như thằng hâm nặng. Hấp não đêz =_=

“Ủa, Mingsoo đâu rồi vợ?”. Myungsoo ngó nghiêng tìm kiếm cái bóng dáng nhỏ nhắn hay chạy lăng xăng khắp nhà quậy phá hôm nay chả thấy đâu.

“Mingie đi qua nhà Sungjong chơi rồi! Tí em ấy sẽ dẫn nó về”. À còn chuyện này có lẽ mọi người chưa biết. Đó là Sungjong cũng vừa dọn đến ở căn nhà cạnh bên họ. Mingsoo rất thích chú Sungjong nên ngày nào cũng ghé qua chơi đến khi nào chán rồi mới bảo ba mẹ nhóc hoặc Sungjong dẫn về. Dĩ nhiên là Sungjong không hề thấy phiền rồi. Còn là rất thích nữa. Cậu rất thương Mingsoo vì nhóc thật sự quá đỗi đáng yêu đến nỗi ai thấy cũng cưng, Mingsoo cũng rất thương Sungjong nữa.

Sau khi nghe Sungyeol bảo thế, Myungsoo liền nở một nụ cười không-thể-nào-tà hơn với anh, trong khi anh thì lại ngây thờ chả biết gì và vẫn đang chăm chú cho thức ăn ra đĩa.

“Eyyy, sao em vẫn chưa chịu đi tắm thế, Myungsoo? Em ở dơ quá!”, anh nhăn nhó khịt mũi khi đặt đĩa thức ăn lên bàn.

“Em sẽ tắm nếu anh chịu tắm chung với em”. Qùa tặng miễn phí kèm theo là một nụ cười giết người, nhưng nó được xem là vô hình trong mắt anh. “Mơ đi em!”.

Vừa định quay lại bếp, Sungyeol liền cảm nhận một làn hơi ấm nhanh chóng chộp lấy tay mình. Rất nhanh, anh đã bị Myungsoo kéo và ngã vào lòng, đối diện với nó. Hừm, với khoảng cách hiện giờ của hai người thật sự là quá gần khi cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

[Short Fic - MyungYeol] [K+] [Full] Anh Sẽ Lấy Em Chứ?...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ