[Short Fic - MyungYeol] [K+] Anh Sẽ Lấy Em Chứ?... Chap 6 (Part 1)

1.9K 68 1
                                    

Chap 6 (Part 1):

P/S: Vì chap này hơi dài nên Thỏ sẽ chia ra làm 2 part để post cho dễ nhé ^^

5 năm sau.

Seoul, tập đoàn Woollim.

Văn phòng tổng giám đốc.

“…Tôi rất vui khi được hợp tác cùng cậu Kim đây. Cậu đúng đã tuổi trẻ tài năng.”, một ông khoảng độ tuổi trung niên ngồi trên sofa đối diện với một người đàn ông trẻ tuổi mà ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy vui vẻ nói. “Tôi có việc phải đi rồi!”. Nói đoạn, ông đứng dậy và Myungsoo bất giác đứng dậy theo. Cả hai bắt tay và ông ra về trong vui vẻ.

Myungsoo sau đó lại quay trở lại với công việc và đống hồ sơ của mình đến khi trời đã sập tối và các nhân viên đều đã ra về. Ngày nào cũng vậy, nó luôn tất bật với công việc đến tối muộn. Trong 5 năm qua, Myungsoo đã không ngừng nỗ lực bằng chính sức lực của mình hết mình. Học hết cao trung, nó bắt đầu vừa đi học Đại học vừa đến công ty phụ giúp ba nó. Sau 3 năm học và cuối cùng cũng tốt nghiệp có bằng loại ưu chuyên ngành chính trị kinh tế, Myungsoo chính thức được thừa kế cả tập đoàn Woollim. Tuy chỉ mới 2 năm quản lý công ty nhưng sự phát triển và cổ phiếu của công ty đã không ngừng tăng vọt theo từng ngày.

Kết thúc công việc và xem lại đồng hồ cũng đã gần 10 giờ tối. Myungsoo tự pha cho mình một tách cà phê Americano nóng và ngồi ở chiếc ghế nơi bàn làm việc quay lưng lại đối diện với một khung cảnh đẹp đẽ của nền trời đêm trên mảnh đất Seoul phồn hoa thông qua một lớp kính cực to chiếm dụng một phần lớn cùng với 3 bức tường còn lại.

Đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng sóng sánh mang một màu nâu đậm, nóng bỏng trườn vào cổ họng mang lại cảm giác thật ấm áp và dễ chịu. Kể từ ngày Sungyeol bỏ đi, không biết từ khi nào nó đã giống như anh, trở thành một con nghiện cà phê. Có thể, với Myungsoo việc thưởng thức cà phê sau buổi điểm tâm sáng và sau khi kết thúc một ngày dài với công việc bộn bề, cũng giống như nó có anh ở bên cạnh động viên, mang hơi ấm của mình xua tan đi mọi căng thẳng và áp lực của nó vậy.

*Myungsoo’s POV*

Sungyeol ah, hiện giờ anh đang ở đâu? Em thực sự rất nhớ anh. Phải chăng em đã sai khi hồi đó đã đối xử quá tệ bạc với anh mà còn đuổi anh đi hay không? Sungyeol ah, nếu bây giờ em tìm và muốn mang anh trở về bên em, liệu… anh có đồng ý?...

“Myungsoo hyung! Hyung lại vẫn chưa muốn về sao?”. Không cần nhìn tôi cũng đủ biết cái người đang nói chuyện với tôi là ai. Trợ lý đắc lực kiêm người bạn tri âm tri kỷ, Lee Sungjong. “Chưa!”. Cậu ta kéo ghế lại ngồi cạnh tôi và cùng nhìn ra nền trời Seoul đang thu nhỏ lại trong tầm mắt người nhìn.

“Anh lại nhớ đến Sungyeol hyung à?”. Tôi có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng “Ừm!” một tiếng và gật đầu nhẹ. Cậu chỉ mỉm cười và lại hướng tầm mắt xa xăm nhìn ra khung kính, tôi biết, Sungjong hiện cũng như tôi, hoàn toàn không có ý chú ý đến khung cảnh trước mặt, mà là vì một thứ khác.

Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao tôi và Sungjong lại có thể trở nên thân thiết mà cậu ta còn là trợ lý của tôi nữa đúng không? Đến giờ khi nhớ lại, tôi vẫn không khỏi hối hận với những gì mình đã làm…

[Short Fic - MyungYeol] [K+] [Full] Anh Sẽ Lấy Em Chứ?...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ