Ai còn nhớ truyện này ko :'(
---------------------
Zodiac,..... 21 năm về trước.........
Cảnh quan cổ kính, màu vàng của lá rãi đều khắp sân vườn.. Trời đã chuyển sang thu rồi, tiết trời bắt đầu se lạnh. Những đợt gió nhè nhẹ thổi qua cũng khiến cho tay người ta buốt rét. Xa xa, bóng người nhỏ nhắn đang khom mình quét đi những chiếc lá úa vàng ấy... Dáng người nhỏ bé của cô gái chừng độ tuổi lên 7. Mới tuổi này thôi, cô đã phải về làm thuê cho người ta rồi.
-Bảo Bình!! Giặc đống đồ nay nhanh đi!
Chất giọng khàn đục của người đàn bà đứng tuổi, bương chải lâu năm vang lên giữa bầu trời xuân làm mất đi sự lãng mạn thường thấy. Cô bé nhỏ vội vàng quét đi những chiếc lá cuối cùng rồi vội chạy đến.
-Mềm thì phải diệt trùng bằng nước nóng. Đống đồ bên phải ko được cho nước nóng vào, phải giặc bằng nước lạnh thì nó mới mềm áo. Bên trái thì giặc nước nóng đi cho ấm. Nước bà nấu một bình bên kia. Cháu lấy dùng.
Bảo Bình gật đầu lễ phép. Cô bé nhanh chống chạy đến giếng nước, múc một xô nước thật đầy. Trời thật buốt, nước vào tay làm cô cóng hết cả người.
-Á!
Chông một phút chốc, xô nước không biết như thế nào đã lăn lốc dưới nên đất, nước thì văng tung tóe còn người thì nằm úp mặt xuống nền đá. Ôi không, thế là cái mũi xinh xinh thành mũi cà chua rồi.
-Này, không sao chứ!
Cô bé suýt xoa đứng dậy trước sự giúp đỡ của ai đó mà cô chưa thể hình dùng ra được. Đầu gối sưng tấy, da thì bông ra, máu chảy thành dòng. Cái đầu gối tội nghiệp ấy của cô đã được sự nhận sự chăm sóc tận tình của người đó. Cô bé cuối mặt xấu hổ.
-Yết! Xử tìm cậu nãy giờ.
Giọng nói đậm chất tinh nghịch vang lên giữa không gian, một lần nữa phá đi sự lãng mạn. Người đó chỉ vẩy tay ra hiệu rồi tiếp tục việc băng bó của mình. Khi hai cô cậu bé kia đến gần thì vết thương đã được chăm sóc xong. Cô bé vội đứng dậy, khẽ cuối đầu cảm ơn.
-Bảo Bảo, cậu bị sao vậy?
Bảo Bình quay lại, chỉ mỉm cười nhẹ rồi vội vàng nhặt lấy chiếc xô vừa bị mình đánh rớt.
-Mama Xử lại bắt Bảo làm mấy việc nặng nhọc phải không? Để Xử vào thưa papa.
-Ấy, đây là việc của tôi...... Với lại nếu cô chủ làm như vậy.... chỉ thêm phiền mẹ của tôi mà thôi...
Phải, nhà cô không giàu có như nhà người ta nên thân cô phải làm trâu,làm ngựa. Được người ta nhận hai mẹ con cô vào làm là phước đức ba đời, ai lại.....
Cha cô qua đời chưa tròn một năm nhưng gia cảnh nhà cô vì mất đi trụ cột mà ngày càng đi xuống, mẹ cô không thể làm những việc tri thức mà chỉ làm lụng tay chân... nên bổn phận của một người con, cô không thể đứng nhìn mẹ mình vất vả.
Khi cô và mẹ được ông chủ nhà này mướn về, đã vậy còn cho chỗ ăn chỗ ngủ, tạo điều kiện cho cô ăn học, dù bà chủ không ưa gì mẹ con cô nhưng lòng tốt của ồn chủ cô không thể vì thế mà ỷ lại...
Người con gái kia xụ mặt, cô muốn đi chơi... thật là rất muốn đi chơi mà...
-Hay để từ từ làm, vào nhà chơi với bọn mình đi. Đây là anh Ma Kết, bên kia là anh Thiên Yết. Hiếm khi có dịp 3 tập đoàn của nhà họ Hàn, Dương và Lâm ngồi lại ăn cơm nên chúng ta mới được gặp mặt.
Bảo Bình cười trừ.
-Thật ra.... tôi phải hoàn thành việc mới được đi.
Bảo Bình một lần nữa cuối mặt xin lỗi, cô xin phép rồi tiếp tục múc một xô nước đầy, đi đến đỗ vào đống quần áo cần giặc. Công việc của cô tạo thành một chuỗi hành động dài khiến người xem phải lắc đầu.
-Cô bé đó là ai vậy?
-Là bạn học cùng lớp em. Muốn đi chơi mà. Lạnh lùng quá.
Xử Nữ nũng nịu một cách dễ xương khiến cho ông anh Ma Kết muốn bẹo má cô một cái mới chịu.
-Nên quan tâm đến người ta nhiều hơn.
Xử Nữ tròn mắt, hình như người đó vừa nói chuyện với cô. Cô chạy theo bóng lưng của người đó. Bóng ba người hiện lên trên mặt đất, dài tâm tấp...
Mặt trời cũng đã lặn quá nữa, trời cũng chập chờn tối, vậy mà còn một đống tư trang thế này. Cô bé 7 tuổi đã biết thở dài . Phải làm cho xong việc trước khi mặt trời lặn hết. A~ Lạnh quá. Đôi tay bé nhó đưa vào làn nước.Lạnh buốt..
---------------------
Trái ngược với không gian ảm đạm bên ngoài, bên trong căn nhà đó ánh đèn chíu rọi thật ấm áp. Xử Nữ- cô bé bảy tuổi hồn nhiên, được sống dưới sự đùm bọc của bố mẹ.
-Vào đây con gái, mấy cháu vào bàn ngồi luôn đi.
Người đàn bà ăn mặc sang trọng mỉm cười. Bà ta ra hiệu cho người hầu mang đồ ăn ra. Những dĩa thữ ăn được dọn lên màn trong bàn tay chai sạn của người giúp việc. Bà vừa dọn, vừa dọn nhìn về phía cửa sổ. Thật tội nghiệp cho con gái bé bổng của bà. Trong khi con người ta được ăn sung mặc sướng, con bà lại cực khổ lao động để kiếm tiền đi học.
Sự chú ý đặt vào cô bé ngoài kia không chỉ có một, cậu bé đó cũng đang nhìn ra bên ngoài. Mặt trời cũng dần dần lặn hết. Càng về đêm trời càng lạnh.. phải lạnh lắm.
Trong suốt bữa tiệc, cậu không biết những gì đang diễn ra cả. Cũng không biết người lớn nói về việc gì, lúc này trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh cô bé ngồi co ro trong cái lạnh của không gian và tiếng gõ đều của việc đập thanh gỗ.
-Con xin phép.
Cậu bé vội rời bàn ăn khi cuộc nói chuyện đang dần đến hồi kết.
-Ông Lâm, ông nghĩ sao về giao ước của tôi. con bé nhà tôi rất hài lòng.
Ông Lâm khẽ mỉm cười nhìn theo con trai mình.
-Chị Dương, tôi thật lòng xin lỗi chị. Nhưng tôi không muốn ép đặt thằng bé. Hãy để bọn trẻ làm những gì chúng nó thích. Và hãy để bọn trẻ yêu những người nên yêu...
----------------------
Cậu bé rời khỏi căn nhà đó, rời khỏi nơi ấm âp này để đến với nơi lạnh lẻo ngoài kia. Cậu tấp những chiếc lá mà cô bé bỏ công sức ra quét về phía cô.
-Này... cậu... thiếu gia làm như vậy là không d...
Lời nói chưa dứt ngọn lửa đã bùng lên.
-Ấm!
Bảo Bình nghiêng đầu khó hiểu. Cái người bày bị sao ấy nhỉ, trong đó ấm không vào lại ra ngoài này sưởi ấm. Cô bé lại quay về với công việc của mình.
-Nước nóng đằng kia mà.
Cậu bé đó chỉ về phía bếp củi rồi lại nhìn về phía cô bé nhưng cô bé lẽ vì quá chú tâm vào công việc nên....
-Bị bơ rồi~~
![](https://img.wattpad.com/cover/50076328-288-k650395.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zodiac]-[12 chòm sao] Một chuyện tình!!
Historia CortaSummary : Tình là gì? Yêu là gì ? Để rồi phải khổ đau............. Con Au : @HinaLinh1502