Chap 1.1

470 22 0
                                    

6:30 tại Dịch gia...
- Dịch Dương Thiên Tỉ !! Con dậy ngay cho mẹ !!! (WOW mới sáng sớm Dịch mama đã giở tuyệt chiêu " sư tử gầm " rồi )
- 5 phút nữa thôi mà mẹ !
Trên chiếc giường kingsize có một con sâu to đang cuộn trón trong cái kén của nó, hai bên trái phải giường toàn gấu Kuma. Tiếng bước chân từ dưới nhà vang vọng lên ngày một to hơn và rõ hơn
" Uỳnh..." Cánh cửa gỗ bị đập vào tường một cách không thương tiếc...
- Dịch Dương Thiên Tỉ !! Mẹ cho con 5 giây để dậy, nếu không mẹ sẽ mang hết đống gấu này đi làm từ thiện ! - Dịch mama vừa nói vừa giơ tay lên và đếm
1...2...3...
- A! Khoan đã mẹ! Con dậy ngay mà!
Cậu bật dậy, dùng tốc độ ánh sáng phi vào nhà vệ sinh làm công tác VSCN. Chưa đầy 5 phút sau bước ra: cặp đeo lệch bên vai, bên trong mặc 1 chiếc áo phông trắng và bên ngoài khoác đồng phục sơ mi trắng ngắn tay không cài cúc, tóc được chải chuốt đẹp đẽ, gọn gàng. Cậu nhanh chóng chạy xuống dưới nhà trước khi mẹ cậu giở tuyệt chiêu "sư tử gầm"
- Mẹ phải nhắc con bao nhiêu lần về việc phải thức dậy sớm nữa đây !?
- Hì! Con xin lỗi mà! Thôi, con đi học đây!
Cậu vơ vội hộp sữa trên bàn, chộp nhanh cái bánh sanwich trên đĩa rồi chạy ra ngoài lấy chiếc xe đạp địa hình thân yêu và phóng thẳng tới trường. Từ nhà cậu tới trường cũng chỉ 1 cây số là cùng ( gần phết nhở :)). Tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt vì đây là lần đầu tiên cậu đi học sớm như vậy. Chưa đầy 5 phút sau cậu đã "chui" vào trường. Cảm nhận lúc này..
" Vắng...."
Cậu thong thả bước lên cầu thang, đến tủ đựng đồ thì dừng lại, mở tủ lấy ra quyển sách yêu thích của mình, thay đổi đôi giày trắng cổ cao bằng đôi dép đi trong nhà màu đỏ. Đó là quy địmh của lớp, tránh việc phải quét lớp thay bằng đi dép trong nhà. Thiên Tỉ mở toàn bộ cửa sổ để những tia nắng sớm chạy nhảy tinh nghịch trong lớp, tạo nên khung cảnh khá là mờ ảo. Dù lớp cậu ở gần ban công nhưng rất ít khi cậu ra đó, có lúc cậu ngồi trong lớp lúc thì cậu ở dưới canteen, dưới sân bóng rổ hoặc phòng vũ đạo. Nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại ngồi lên thành ban công và đọc sách, chân đung đưa theo nhịp ngân nga của bài hát:
Chiều buông dần ánh hoàng tà thật buồn từ miền xa xôi
Nhìn mây trôi mãi thênh thang miên man xuyên từng tháng ngày
Từng đêm buốt giá thấp thoáng nước mắt tuôn rơi
Anh nào hay biết?
- Ui da!
Đang say sưa đọc bỗng có tiếng kêu lên, cậu giật mình cúi xuống và thấy chiếc dép đi trong nhà đang yên vị dưới thảm cỏ và một người con trai đang ôm đầu. Cậu đơ 5s, tỉnh lại nhận ra hoàn cảnh hiện tại, cậu vội vàng phóng xuống để kiểm tra tình hình...
Cho mềnh xin ý kiến đi

[Khải/Thiên] Dư vị mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ