Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã sắp đến ngày lễ hội diễn ra. Trước đó 2 ngày, Thiên Tỉ đang hì hụi trang trí nốt cái cổng chào mừng, cậu cố gắng trèo lên thang chữ V để gắn bó hoa cuối cùng lên cổng thì đột nhiên cái thang lắc lư, rồi không vững mà đổ sập xuống,cậu cũng bị vướng vào mà ngã theo, cậu nhắm mắt theo bản năng, nhưng " tại sao lại không có cảm giác đau?!" cậu nghĩ thầm. Mở mắt, cậu thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Tim cậu đập thình thịch, mặt đỏ lên, anh dịu dàng hỏi
- Em không sao chứ!
- A...! Không sao! Không sao! Cảm... Cảm ơn anh! - Cậu vùng vậy trong lòng anh cố gắng đứng dậy
- Lần sau nhớ cẩn thận! - Anh thả cậu xuống và xoa đầu cậu
- Vâng! - Cậu xấu hổ cúi đầu
Anh khẽ cười và quay lưng đi, để lại cậu với đống đồ lộn xộn còn lại. Khoảnh khắc thấy cậu chới với trên cái thang, tim anh đập rất nhanh. Trong đầu anh lúc đó chỉ xuất hiện ý nghĩ duy nhất " không thể để cậu bị thương" và anh đã thành công
Sau khi gắn xong bó hoa cuối cùng, cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì nghe thấy tiếng nói chuyện
- Khải! Em thực sự rất thích anh! - là giọng của một người con gái, nhưng không thấy ai trả lời.
Cậu ngó ra thì thấy đó là anh và một người con gái. Bỗng nhiên người đó nhào đến ôm chầm lấy anh, cậu như chết lặng, trong thâm tâm cậu gào thét " anh ấy là của tôi!"
- Anh cũng thích...
" Phịch " thùng đồ trên tay cậu rơi xuống
- Ai đó! - Anh quay lại về phía cậu
- Là...em! - Cậu ấp úng, cắn môi cố kìm lại ánh mắt, không dám ngẩng đầu nhìn anh
- Là em sao? - Khải sửng sờ khi nhìn thấy Tiểu Thiên của anh, " vậy là cậu đã nghe thấy hết rồi sao!"
- Em xin lỗi...vì đã nghe...lén chuyện...giữa 2 người...em...về trước! - Nói rồi cậu chạy đi, lấy xe phóng thẳng về nhà
Trên đường, những cơn gió thổi qua làm mắt cậu càng cay hơn. Nước mắt cuối cùng không kìm được bèn rơi xuống. Trong cậu đang rất đau, tim cậu đau lắm khi nghe lời nói của Tuấn Khải.
" Vậy ra mình không phải người anh ấy thích !? "
" Mình ngốc lắm! Ảo tưởng rằng anh ấy thích mình rồi cứ ôm giữ lấy nó "
Về đến cửa, cậu lau khô nước mắt, chào ba mẹ qua loa rồi chạy thẳng vào phòng, khóa trái cửa rồi khóc một mình. Cậu khóc...khóc...khóc...và khóc...cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Còn về Tuấn Khải, anh sững người để Tiểu Thiên chạy đi, lúc hoàn hồn lại định chạy đi tìm thì bị cô gái đó giữ lại
- Khải! Làm người yêu của em đi!
- Tôi không thể! Cô bỏ ra!
- Chẳng phải vừa nãy anh bảo thích em sao ?
- Cô bị ảo tưởng sao, tôi chỉ thích cô như thích 1 đứa em gái mà thôi!
Cô ta im lặng không nói, Khải rút tay lại và đi tìm Tiểu Thiên nhưng không kịp, cậu ấy đi xa rồi. Khải đi hỏi số điện thoại của Thiên Tỉ gọi điện nhưng không liên lạc được vì Thiên Tỉ đã tắt nguồn. Cả đêm anh lo lắng không biết phải giải thích với cậu ra sao, thật sự là đêm khó ngủ đối với anh
Sáng hôm sau, cậu thẫn thờ ra khỏi nhà, mệt mỏi khi nghĩ đến việc phải gặp anh ở trường. Vào lớp thấy ngăn bàn có một hộp dâu tây kèm một mảnh giấy " Hết tiết đầu xuống sân bóng gặp anh ". Sau khi đọc xong cậu vò nát mảnh giấy vứt đi, còn hộp dâu tây vẫn để đó. Hết tiết cậu xuống canteen như thường lệ, khi gặp anh cậu cũng giả bộ như không quen, mặt lạnh tanh đi ngang qua như 2 người xa lạ. Anh sững sờ. Thật sự cậu giận anh nhiều lắm. Khi cậu đi qua anh, tim lại nhói lên từng hồi nhưng cậu vẫn giả bộ không quen biết, không quan tâm
Và cả ngày hôm đó, cậu tránh anh như tránh tà khiến anh rất đau lòng và tìm cách nhanh chóng giải thích chuyện ngày hôm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải/Thiên] Dư vị mùa hè
FanficĐây là fic đầu mình viết mọi người ủng hộ nhé