Chap 4

300 20 2
                                    

Cuối cùng thì lễ hội cũng đã đến. Thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc, tiếp theo những trò chơi trong lễ hội được mở màn. Cậu cùng bạn học đi nhiều gian hàng nhưng cậu vẫn cảm thấy nhàm chán, chẳng có j đặc sắc cả. Đến buổi chiều, có buổi giao lưu văn nghệ dành cho tất cả mọi người. Cậu bị bạn học kéo đến xem. Những màn nhảy của các chị khối trên làm nóng sân khấu, sôi động nhưng cậu cũng không lấy làm vui vẻ, vẫn giữ nguyên vẻ mặt cao lãnh. Những tiết mục nhảy qua đi, rồi một dáng người rất đỗi quen thuộc bước lên sân khấu. Anh cầm theo cây đàn guitar, anh cất tiếng
- Bài hát đầu tiên tôi muốn xin lỗi đến 1 người mà tôi rất yêu
- Ồ ! Ai vậy ta!
- Ai có vinh dự được phó hội học sinh xin lỗi vậy ?!
Phía dưới người người, nhà nhà thi nhau bàn tán
- Đó chính là người đã làm rơi chiếc dép vào đầu tôi, gọi tôi là tên biến thái, luôn nhìn tôi chơi bóng, tập nhạc và là người mà hai ngày trước tôi đã đắc tội với em : "Dịch Dương Thiên Tỉ !!!" Tôi muốn nói với em rằng tôi và người con gái đó không phải quan hệ như em nghĩ. Vì vậy đừng giận tôi nữa được không ? Thiên Tỉ, anh xin lỗi em ! Mong em nhận lời xin lỗi này !
Và rồi anh hát. Mọi người phía dưới ai cũng cảm động, tất cả mọi người đều giơ tay vẫy theo từng tiếng hát của anh. Kết thúc bài hát anh đi xuống sân khấu tay cầm một đóa hoa hồng, nhạc nổi lên :
" Là vì anh muốn được yêu , được yêu mãi ,được trao về em lời yêu đó, anh vẫn chưa biết là mình đã yêu , niềm vui anh muốn cùng em sẽ chia và
buồn đau em hãy tựa vai này ,
ngập ngừng với anh từ ngay lần đầu tiên , Và anh và anh! sẽ trao lời yêu đó , thời gian CẠNH e vụt nhanh quÁ ,
lòng buồn vì chưa gặp em ÔI NHỚ...Ơ..Ờ, và e là nắng , sáng soi đời a giá lạnh , Anh ko đủ kiên nhẫn chờ đâu VÌ-đã YÊU EM "
Anh vừa đi vừa hát, khán giả lần lượt rẽ sang hai bên tách thành một đường thẳng đến chỗ Thiên Tỉ đang đứng. Anh bước đến, mỗi bước chân đều khiến cậu sững sờ
"Tại sao ?!"
Cậu đứng hình 5s, hoàn hồn cũng là lúc anh đứng trước mặt cậu, bài hát cũng đã kết thúc
- Thiên Tỉ ! Anh yêu em ! Làm người yêu anh nhé ! - Anh đột ngột lên tiếng
Im lặng vì cậu không dám tin.
- Thiên Tỉ ! Anh nói thật đấy !
- Vậy tại sao hôm trước... ! - Cậu ngập ngừng
- Anh với cô ta không có quan hệ gì cả !!!
- Anh nói dối ! Hôm đó chính anh bảo là anh cũng thích cô ấy cơ mà ! Anh nói dối ! Tôi không tin !!!
- Lúc đó anh chưa nói xong mà ! Anh chỉ coi cô ta là em gái thôi ! Người anh yêu chính là em !
- Không tin! - Cậu quay đi
- Thu Trang ( tên bịa nhe) cô ra đây cho tôi !
- Tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả! Từ trước đến giờ anh ấy chỉ coi tôi là em gái mà thôi ! - Thu Trang nước mắt lưng tròng, khẳng định
- Không thể nào ! - Thiên Tỉ ngạc nhiên
- Sự thật là vậy ! - Thu Trang đáp
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả! Giờ thì trả lời cậu hỏi của anh ! Làm người yêu anh nhé !
Cậu ngập ngừng
- Đồng ý đi ! Đồng ý đi !
- Đồng ý đi ! Đồng ý đi !
Mọi người xung quanh đều cổ vũ cho anh, bức cậu không có đường lui, buộc cậu phải đồng ý. Cậu cúi đầu, mặt đỏ lựng
- Êm...
- Em làm sao ! Trả lời nhanh nào !
- Em... đồng ý !
- Hả ! Nói to nào! Anh không nghe rõ !
- EM ĐỒNG Ý !!!!
Tuấn Khải mừng rỡ nhảy dựng lên
- Êm ấy đồng ý rồi ! Em ấy đồng ý thật rồi !!!
- Hoan hô ! Hoan hô !!!
Xung quanh mọi người nhất tề hô vang, vỗ tay ầm ầm chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Thiên Tỉ nhận hoa từ Khảh định quay đi thì bị Khải giữ lại. Và một nụ hôn ngọt ngào xuất hiện trước bàn dân thiên hạ, hơn hết đó lại là nụ hôn đầu của Thiên Tỉ, cậu trợn tròn mắt, đôi đồng tử dãn ra rồi từ từ khép mi lại, tận hưởng sự dịu dàng và quan tâm của người đó, đến khi cả hai không thở được thì Khải mới luyến tiếc rời ra.
- Aaaa...! Nụ hôn đầu của em ! Trả lại đây !!!
- Bắt được anh đi rồi anh sẽ trả!!! - Khải cười khoái trá
Hai người đuổi nhau khắp nơi, mọi người xung quanh chứng kiến rồi phì cười. Tình yêu của họ đã bắt đầu từ những sự cố ngu ngốc đó. Và bây giờ chúng ta cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ.
_ The End _

[Khải/Thiên] Dư vị mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ