Chap 1.2

306 23 0
                                    

- Xin lỗi! Anh không sao chứ! - Do chạy vội nên mặt cậu đỏ lên trông rất đáng yêu, hoàn toàn mất đi vẻ cao lãnh lúc đầu...
- ....!
- Anh gì ơi! Anh không sao chứ!
- .....!!
- Này anh! Sao anh không nói gì? Có phải đập trúng đầu nên não bị tổn thương rồi hả ?
Quay lại thời điểm 3 phút trước...
Vương Tuấn Khải đang ngồi dưới gốc cây đại thụ đối diện với Thiên Tỉ, đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng ngân nga của ai đó rất hay. Anh mở mắt, bước ra bãi cỏ trước mắt và nhìn thấy một cậu trai mang vẻ đẹp cao lãnh đang chăm chú đọc sách, đôi môi anh đào mấp máy theo nhịp ngân nga, nó mọng đỏ khiến anh chỉ muốn cắn nó mà thôi. Đang mải ngắm, bỗng một vật thể lạ rơi trúng đầu khiến anh phải ôm đầu kêu lên. Cậu bé đó phát hiện ra anh rồi, cậu ấy chạy đi rồi, anh cúi xuống nhặt "vật thể lạ" vừa rơi vào đầu mình xem là cái gì. Hóa ra là một chiếc dép đi trong nhà, phía trên thêu dòn chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ"
- Tên cũng hay đấy!
3 phút sau cậu bé ấy xuất hiện trước mặt anh, cảm nhận của anh hiện tại:
"Đáng yêu quá!"
- Xin lỗi ! Anh không sao chứ! - Cậu bé ấy cất tiếng hỏi
Im lặng vì anh đang sững sờ trước vẻ đẹp của cậu
- Anh gì ơi ! Anh không sao chứ !
Im lặng, anh đang ở trên mây
- Này anh ! Sao anh không nói gì ? Có phải đập trúng đầu nên não bị tổn thương rồi hả ?
Thời điểm hiện tại....
" Lúc tức giận càng đáng yêu hơn ", anh nghĩ thầm

- Anh kia! Anh là biến thái hay sao mà nhìn tôi ghê vậy !
- Biến thái!? Sao em nghĩ vậy?
- Chứ sao anh nhìn tôi ghê vậy!?
- Bởi vì em rất xinh đẹp! - Anh cười lộ ra chiếc răng khểnh
- Này anh ! Tôi là con trai ! Anh phải bảo tôi là " soái " chứ !
- Không! Em rất xinh đẹp!
- Anh...
- Tôi làm sao!
- Xí! Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa! Trả tôi chiếc dép! - Cậu thay đổi thái độ
- Không trả thì sao!
- Thì thôi! Cho anh đó! Tôi vẫn còn!
Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng lên lầu để lại anh đứng đấy với vẻ sững sờ, không ngờ cậu lại phũ đến vậy. Còn Thiên Tỉ sau khi lên lầu cậu thầm rủa cái tên chết giẫm vừa nãy nhưng nghĩ lại thì :
- Anh ta đẹp trai thật! Nhất là lúc cười!
- Trời đất! Mình bị sao vậy trời! Không đâu lại nghĩ đến tên đó làm gì cơ chứ!? Chắc hôm nay trời nóng quá mà!
Thế là suốt buổi học bạn Thiên của chúng ta luôn bị ám ảnh bởi nụ cười của chàng trai cung Xử Nữ Vương Tuấn Khải đến nỗi không học được gì ( khà khà :))
End chap 1

[Khải/Thiên] Dư vị mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ