Chương 172 - Điên cuồng

1.3K 74 0
                                    

Chúng ta đều bị dọa đến sợ, Thất thúc sắc mặt đại biến: "Đây là tiếng động ở trên đỉnh quan tài !" Nói xong, hướng mặt bên trái nhìn lại quan tài kia. Quan tài bên phải lúc trước bị ta đá, thi thể bên trong ngã ra đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu biến hóa, mà bên quan tài thẳng đứng bên trái kia lúc này lại có động tĩnh.

"Bang bang..." Lần này là hai tiếng đánh vang lên.

Ta được Lạc Thần đỡ lên, Vũ Lâm Hanh rút kiếm bên hông ra, chân nhích lên vài bước, liếc mắt bảo Phong Tuấn tiến lên điều tra. Lạc Thần vốn muốn ta ở phía sau, chính mình đến xem cái gì, bị ta cự tuyệt, đành phải nghe lời.

Âm thanh rất nhỏ thoát ra, đem bốn phía nguyên bản tĩnh mịch gõ nứt từng vết. Tất cả mọi người hướng đến chiếc quan tài nơi tiếng động kia phát ra, cẩn thận sờ soạng. Tứ thúc đi đến phía trước, nhìn qua rất hưng phấn: "Có tống tử thì tốt, lão tử vào đây vẫn chưa gặp may, lần này cũng không thể là vô ích. Nhiều người như vậy lại sợ trái cầu nhỏ bé đó ! Đợi lát nữa tống tử bước ra, chúng ta mỗi người góp chút sức cũng có thể bắt được nó !"

Nhiều người gan lớn, lời này cũng không sai, hơn nữa lúc trước ta cũng rất nhiều lần gặp nguy hiểm, bị đánh đến cả người trọng thương cũng đã từng kinh qua. Lúc này thật cũng chẳng sợ hãi gì, nếu đổi lại là ta một năm về trước, e rằng đã sợ đến mất mật.

Đi tới phía trước vài bước, Lạc Thần hướng chúng ta khoát tay áo, sắp đặt vị trí. Ta được Hoa Tích Nhan giúp đỡ, dựa vào bức tường bên phải để đứng vững, chúng ta giờ phút này đều là người bệnh, vị trí liền bị sắp xếp tận phía sau.

Tứ thúc là đầu tàu gương mẫu, hắn lấy ra con rắn đen vũ khí kì lạ của mình, đối Thất thúc nói: "Lão Thất, lấy cung của ngươi ra, đợi lát nữa ta khai quan, ngươi phải bắn ngay vào súc sinh kia, biết chưa ?"

Đối với tình huống trước mắt, nắm chắc tiên cơ mới là thượng sách. Tống tử nhiều năm bị quan tài che lại, âm khí phong tỏa, còn chưa biết thành hình dạng nào. Chúng ta bước tới mở cửa quan tài, lựa lúc âm khí yếu nhất phải giết ngay, nếu đợi tống tử tự mở quan tài, âm khí nhiễm vào, liền khó giải quyết rất nhiều.

Thất thúc chế trụ cung nỏ, gật gật đầu. Tứ thúc hướng mặt đất thở mạnh một hơi, lấy thêm can đảm tiến lên, đưa mũi nhọn của món vũ khí kì lạ trên tay hắn vào khe hở của quan tài, nhẹ nhàng tách ra, phát ra tiếng vang bén nhọn chói tai. Có mấy người Mặc Ngân Cốc cầm lửa soi vào, ta liền nhìn vào khe hở kia, có một miếng vải lộ ra.

Miếng vải kia tuy là màu đen, cùng hắc y của thi thể kia trên mặt đất không sai biệt lắm, nhưng mặt trên in lên hoa văn rất đẹp, có chút chói mắt.

"Khoan ....Khoan !" Ta khẽ giọng ngăn cản Tứ thúc.

Tứ thúc đang cao hứng khai quan, bị ta hô lập tức dừng lại, quay đầu nhìn ta, mất kiên nhẫn nói: "Làm sao vậy ?"

Ta nhỏ giọng nói: "Bình thường khâm liệm lại sơ sẩy đến mức làm lộ y phục của người chết lộ ra bên ngoài sao ?"

Tứ thúc còn chưa mở miệng, Thất thúc liền trả lời: "Khâm liệm tu quan chính là việc đại sự, đem quần áo đặt bên ngoài quan tài, loại tình huống này, tuyệt không thể xảy ra."

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ