Chương 54 - Xuân mộng vô ngân

2.6K 131 4
                                    

Ta chỉ biết chính mình như phát hỏa, sinh một hồi bệnh nặng.

Cứ như bị cháy sạch, cả thân thể như bị nước sôi làm cho bỏng rát, đau , mà trong đầu lại hiện ra một mảnh bầu trời đêm hắc ám, nơi đó chỉ duy nhất lộ ra một vòng minh nguyệt.

Ta cả đời chưa từng gặp qua mặt trăng tròn nào sáng ngời như vậy, lơ lửng ở trên đầu như thể với tay một cái cũng có thể chạm vào ánh trăng màu bạc kia.

Ta quá mệt mỏi, an vị dưới ánh trăng nghỉ ngơi. Không biết từ khi nào trước mặt lại xuất hiện một áo trắng nam tử, đang đứng chống một cây dù trúc. Hắn ngày thường trông rất tốt, sắc mặt nho nhã, cả người yên lặng như một bức tranh yên vũ Giang Nam.

Sau đó hắn mở miệng cùng ta nói chuyện, liên miên cằn nhằn không ngừng nói, hắn ước chừng có vẻ rất kích động , mặt đều đỏ lên , cả người bắt đầu điên cuồng, mà cặp mắt mưa tuyết lượn lờ con ngươi như trước gắt gao trừng ta, càng không ngừng bảo ta là Thiều Nhi.

Thiều Nhi cái gì cơ chứ?

Thật là một kẻ dông dài.

Ta không đủ kiên nhẫn để nghe, liền phất tay bảo hắn đi, không thể tưởng được hắn cuối cùng cũng chịu đi. Rồi đến đây lại có một hắc y nam tử cùng một nữ tử một thân mặc áo lông cừu ngân sắc. Nam tử này cùng nam tử mặc trang phục sa hoa trên bích họa ở cổ thành kia là cùng một dạng, tuấn mỹ uy nghiêm, còn nàng kia, rõ ràng đó là nữ tử giống ta ở trong quan tài đá.

Ta thấy bọn họ, sửng sốt một hồi lâu.

Đôi mắt bọn họ thâm trầm như biển, cực kì trìu mến nhìn ta, trong miệng cúi đầu như nói xong chuyện gì. Nhưng đối với người một câu cũng không nghe rõ, ta vội chạy lại gần để nghe cho kĩ hơn. Ai ngờ thân ảnh bọn họ nhoáng một cái đã trở thành một màu bạc rời đi.

Cùng lúc đó, minh nguyệt thật lớn trên đầu kia cũng giống như vậy, vỡ nát.

Chung quanh lại một mảnh hắc ám, còn lại cô độc chỉ có mình ta.

Mí mắt của ta rất nặng, như thể ngàn cân đá lớn đè ép, mở thế nào cũng không ra nổi, toàn bộ thân thể như mắc kẹt ở đầm lầy. Càng giãy dụa thì càng ngã xuống sâu hơn.

Đầu ngón tay có một cảm giác mềm mại truyền đến, là ta đang nằm trên giường sao? Cố gắng thử cử động ngó tay, nhận ra chúng nó đều cứng ngắc, giống như không thuộc về cơ thể ta. Nhất thời hoảng hốt, giống như đã trải qua một hồi ác mộng, hiện tại thanh tỉnh, mà giờ ác mộng lại càng chân thật quanh quẩn trong đầu.

Ta mặc dù không thể mở mắt nhìn thấy, nhưng lại có thể nghe thấy bên tai ẩn ẩn có tiếng Trường Sinh khóc truyền đến: "Tỷ tỷ nàng ngủ lâu như vậy, như thế nào còn không tỉnh a, ô ô, làm sao bây giờ?"

Sau đó lại có tiếng Vũ Lâm Hanh ấm áp mềm mại nói: "Sư tỷ tỷ mắc mưa, phát sốt. Trường Sinh, chúng ta ra phía trước đi dạo được chứ? Không cần quấy rầy nàng nghỉ ngơi."

Ta nghe, trong lòng thật sự muốn cười, yêu nữ này, không ngờ cũng có thời điểm thanh âm trở nên ôn nhu như vậy, lại còn thoáng mang chút khàn khàn.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ