Chương 121 - Bất lão (thượng)

1.4K 80 0
                                    

Ta vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào tóc mái màu bạc của nàng, run run bất giác cảm thấy chua chát: "Côn Luân, con mới rời đi một lần thôi, người.... Tại sao trên đầu lại sinh ra nhiều tóc bạc như vậy?"

Nàng gạt tóc ra sau tai, ôn nhu đáp: "Y Nhi của ta trưởng thành, ta tự nhiên cũng sẽ già đi". Rồi nàng lại nghiêng đầu, hướng mắt nhìn đến Lạc Thần, ánh mắt chậm rãi nhìn kĩ từ trên xuống dưới.

Lạc Thần nắm lấy tay Trường Sinh, hướng nàng cúi đầu, nhẹ nhàng thi lễ: "Tiền bối."

Côn Luân cười nhẹ, nói: "Lạc đại nhân, đứng lên đi, này cũng là lần thứ hai ngươi đến rừng trúc."

Lạc Thần gật gật đầu, đạm nói: "Ta vốn không phải là Lạc đại nhân, tiền bối cứ gọi trực tiếp tên ta". Nàng dừng một chút, giống như nhớ tới chút chuyện cũ, có chút áy náy, lại thấp giọng nói: "Khi đó đến đây là có việc phải phụng mệnh, đối với tiền bối có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối chớ để ý."

Côn Luân cười nói: "Như thế nào để ý. Ngươi hiện tại là bằng hữu của Y Nhi, giúp nàng rất nhiều, ta cảm kích ngươi còn không kịp."

Ta đứng ở một bên, im lặng nghe các nàng hai người đối thoại, trong lòng lại thầm nghĩ: Lạc Thần nàng cũng không phải là bằng hữu của ta, mà đối với ta nàng là người quá sức quan trọng, quá sức đặc biệt. Ta dự tính những ngày sau này sẽ cùng Lạc Thần sống ở đất Thục lâu dài, cho nên có vài thứ không thể giấu diếm Côn Luân được, không khỏi phiền não mai sau sẽ nói rõ mối quan hệ với Lạc Thần cho Côn Luân biết như thế nào.

Mẫu thân Sư Cẩm Niệm của ta đã mất nhiều năm, từ nhỏ vẫn luôn là Côn Luân chăm sóc ta. Nàng tuy là sư phụ của ta, nhưng trong lòng ta luôn biết rõ, ta luôn xem nàng như mẫu thân để đối đãi. Sự tình này, tóm lại, ta muốn nói rõ với nàng.

Ta chính mình suy nghĩ đến khổ não, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Lạc Thần sâu thẳm đang có ý hướng ta nhìn lại. Trên mặt ta không khỏi nóng lên, đỡ xe lăn của Côn Luân nói: "Đứng ở nơi này nói chuyện không hợp, chúng ta có gì sẽ nói sau. Côn Luân, lần này đi Cô Tô trở về có rất nhiều sự tình muốn nói với người."

Côn Luân gật gật đầu, ta liền phụ giúp nàng, cùng Lạc Thần, Trường Sinh bốn người cùng nhau đi tới Huyên Hoa Hiên.

Thời điểm này, Vũ Lâm Hanh vãn đang ở trong phòng nói chuyện với Phong Tuấn. Không biết nàng nói cái gì mà hai người sắc mặt đều ngưng trọng, giống như trên mặt đeo một tảng băng sương.

Trường Sinh vừa thấy Vũ Lâm Hanh đã cao hứng tiến vào gọi nàng một tiếng: "Hồng tỷ tỷ".

Vũ lâm Hanh quay lại, nhìn thấy Trường Sinh, khuôn mặt lo lắng thoáng chốc sáng bừng, chỉ vài bước là đi tới nhấc lấy Trường Sinh ôm vào trong lòng, hai người nói cười khanh khách.

Ta thấy Vũ lâm Hanh mỗi lần nhìn thấy Trường Sinh đều muốn nhu Trường Sinh thành một cái bánh gạo nếp, không khỏi nhíu mày: "Yêu nữ, ngươi thu liễm một chút, đừng có biến Trường Sinh thành một mặt nước miếng, khó mà lau".

Vũ lâm Hanh trừng mắt liếc ta, nói : "Gì, bổn cô nương có nước miếng thì cũng là hương, người khác cầu còn không có, ngươi còn đòi lau?". Nói xong nàng lại hung hăng hôn lên mặt Trường Sinh một cái, cười hì hì nói: "Tiểu Trường Sinh, muội nói có phải thế không?"

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ