Chương 231 - Mãi bên nhau (hạ)

1.8K 86 12
                                    

"Ta biết nàng trách ta lừa gạt nàng, lại khó có thể chấp nhận được sự thật rằng ta trường sinh. Cho dù bây giờ là do nàng tự mình suy đoán mà nghĩ thông suốt, cũng không có cách nào tiếp thu." Lạc Thần cúi đầu, lén lau giọt lệ, giọng nói nhàn nhạt, nhưng lại rất ấm: "Vốn là ta nên xin lỗi nàng, không nói cho nàng biết, đó là lỗi của ta. Nàng oán giận ta, cũng là phải."

Sau những lời nói đó, trên mặt nàng liền cũng không còn xuất hiện giọt lệ nào, vẻ mặt lại bình thường như trước.

Ta biết được nàng không muốn ta nhìn thấy được vẻ mặt yếu đuối của nàng, muốn giấu thật kỹ, cho nên rất ít thấy được nàng khóc, dù cho rơi lệ, nước mắt cũng chỉ có một chút như vậy. Ngay cả một ít lệ như vậy, cũng chính là bởi vì ta mới có thể rơi xuống.

Nếu ta thương tâm, nàng nhất định cũng sẽ không vui vẻ.

Đã như vậy, ta cần gì phải oán giận nàng, khiến cho nàng khổ sở.

Sau khi suy nghĩ kĩ, ta hít một hơi sâu, cắn cắn môi dưới, ổn định tâm tình, nhẹ nói: "Ta không có oán giận nàng."

Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Thanh Y, đừng sợ. Thật ra, nàng..." Nói đến đây, nhưng bỗng dưng dừng lại, trong mắt nàng ánh lên vẻ cực kỳ phức tạp.

"Được rồi." Đợi đến một lúc lâu, cũng không thấy nàng nói thêm cái gì, ta đành chấp nhận, thở dài nói: "Không phải là lỗi của nàng, ta không trách nàng. Đây không phải là chuyện bình thường gì, nếu đổi lại là ta, ta phải trường sinh, cũng sẽ không dám nói cho nàng biết. Chí ít, trong một lúc sẽ không có dũng khí này. Bây giờ, ta chỉ hận bản thân ta thôi."

"Nàng hối hận sao?" Lạc Thần lại gần, ánh mắt đen nháy yên tĩnh như màu trời đêm: "Ta hỏi nàng, có phải nàng hối hận không?"

Ta nói: "Đúng vậy, ta hối hận."

Ánh sáng trong con mắt nàng, mờ dần.

"Ta hối hận vì bản thân ta đã quá yêu nàng, quá sâu nặng rồi, đã không có cách nào có thể rời bỏ khỏi nàng."

Ta ngước mắt nhìn nàng, nhìn vẻ mặt người khiến cho ta thần hồn điên đảo, đồng thời cũng là vẻ mặt sẽ không bao giờ già đi, nhẹ giọng nói: "Nếu không có cách nào rời khỏi, ta chỉ còn có thể đem cả đời này của ta, gắn chặt lấy nàng. Chỉ là ta như phù du, nàng là vầng nhật nguyệt, ta chỉ có thể có thời gian vài chục năm, mà nàng có lẽ là cùng trời đất trường thọ. Giờ khắc này, ta không hi vọng đều gì cao xa, cũng không suy nghĩ sẽ cùng nàng đầu bạc nữa, ta chỉ muốn đến lúc đó, nàng xinh đẹp như thế này, đừng có ghét bỏ ta ... Ghét ta khi ta trở thành một bà lão tóc trắng bạc, không nhìn ta, không để ý đến ta. Mà ngày sau khi ta quy về hoàng thổ, nàng cũng đừng có quên ta, nàng hãy nhớ rằng nàng đã từng có một thê tử là ta."

"Thanh Y." Lạc Thần vươn tay, dường như muốn chạm vào khuôn mặt của ta, nhưng giữa chừng, lại buông tay xuống.

Ta kìm nén tiếng nói, hỏi nàng: "Ta hỏi nàng, nàng có thể làm được không? Nếu nàng đáp ứng được nguyện vọng này của ta, cuộc đời này của ta liền không tiếc nuối, tuyệt không hối hận."

"Ta đồng ý với nàng." Nàng đáp lại không chút do dự.

Ta nhắm mắt lại, đã nhận được câu trả lời mong muốn, nở nụ cười. Câu nói đơn giản của nàng, lại có thể khiến ta vui vẻ, nhưng cũng khiến ta bi thương. Thỉnh thoảng, khi ta để ý đến thời gian của nàng, cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ là tự mình muốn trở thành kẻ ngốc, lại còn là một kẻ ngốc vui vẻ, đã không có cách gì chữa được nữa rồi.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ