Chương 39 - Lệ vô thanh

2.1K 137 7
                                    

Đôi mắt băng tuyết của nàng quá mức khiếp người, giống như có thể trực tiếp xuyên thấu qua mắt của ta, nhìn thấu bên trong.

Ta vội vàng cúi đầu, làm như không nhìn, nhận lấy Vũ Lâm Hanh ngồi bên đưa tới túi nước bằng da trâu, đổ chút nước sạch vào lòng bàn tay của nàng, từ từ rửa sạch vết máu còn sót lại. Nàng yên lặng nhìn ta, cuối cùng ta lấy mảnh vải băng màu trắng đem bàn tay trắng nõn kia nhẹ nhàng băng lại, mắt nàng rũ xuống, nhìn bàn tay bị thương một hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Miệng vết thương không phải cũng sắp khép lại sao? Không cần băng bó."

Ta nói: "Không được, tốt hơn là nên băng bó một chút."

Vũ Lâm Hanh đứng ở một bên ôm bả vai, hơi hơi khom lưng, mở to đôi mắt hoa đào nhìn nhìn, bỗng nhiên cười nói: "Sư Sư, ngươi lấy cái gì băng cho ma quỷ thế? Nhìn nó thật quen mắt?"

Ta sửng sốt, nhìn Lạc Thần buông xuống tay bị thương, mà trên tay rõ ràng cột một mảnh vải màu trắng, thế nhưng còn thêu hoa văn hình sếu trắng quen thuộc, là mảnh vải Lạc Thần xé xuống từ vạt áo băng bó cho ta lúc ở lăng mộ Sở Vương Phi, từ lần đó về sau ta vẫn mang theo bên mình, chẳng biết hôm nay âm kém dương sai, lại lẫn lộn mảnh vạt áo này với băng vải đã chuẩn bị trước.

Ta trợn to mắt, nhìn Lạc Thần đang im lặng, vô cùng ngượng ngùng, cũng không biết nên nói gì, Vũ Lâm Hanh hướng ta xòe tay ra, dùng đôi mắt hồ ly, bỡn cợt cười nói: "Sư Sư, tay của ta cũng bị hỏa cầu làm phỏng, bằng không ngươi cũng giúp ta băng vải trắng đi ? Không có vải trắng, thì xé từ trên người ma quỷ a!"

Mặt ta thoáng chốc nóng như bị lửa đốt, còn chưa chờ ta nổi giận, phi y (quần áo màu đỏ tươi) nữ tử này đã sớm cười chạy đi, lên ngựa, vó ngựa vung lên những mảnh vụn rêu xanh, bỏ lại ta ở xa xa phía sau, cơn gió ẩm ướt thổi qua, mang theo nàng dần dần bay xa lời nói: "Hai ngươi chớ chậm chạp, nhanh nhanh đuổi theo!"

Ta tức giận đến dậm chân, yêu nữ chết tiệt này, luôn tìm người trêu chọc!

Lạc Thần ngược lại không chút dao động đi đến bên cạnh ngựa, đem kiếm của ta và nàng treo ở một bên, nàng nghiêng đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp bị tóc đen rơi xuống che phủ,nhìn theo hướng ánh mắt của ta,ta chỉ có thể nhìn thấy lông mi của nàng thật dài cùng đường cong tinh xảo bên sườn mặt,tay nàng lập tức duỗi về phía sau, tư thế như muốn nâng ta, ta nghe nàng thản nhiên tiếng nói: "Đến."

Ta vội đi qua, nhìn mảnh khăn cột trên tay nàng, ta chưa phân biệt rõ là tay nàng trắng hơn, hay là hoa văn thêu ở mặt trên trắng hơn, tay đã sớm nắm cổ tay của nàng, lành lạnh như băng, như chạm vào nhánh mai đỏ mùa đông được phủ một tầng tuyết mỏng manh.

Lập tức ta ngồi ở phía trước ngựa, nàng từ phía sau ôm ta, kéo dây cương liền đuổi theo bọn người Vũ Lâm Hanhphía trước, hơi thở thanh trong của nàng liền cọ vào cổ ta, vài sợi tóc nhẹ bay qua, có chút ngứa, xung quanh có gió mát, ánh nắng mỏng manh xuyên xuống những tán cây rậm rạp, như là rêu xanh sinh động, ánh sáng nhỏ bé một mạch trong suốt soi rọi, kéo dài tận tới phương xa.

Ta một trận hoảng hốt, sớm đã quên đi suy tính trong rừng cổ thụ đầy nguy hiểm này rốt cuộc còn ẩn dấu cái gì quỷ quái, giờ này khắc này, ta cứ nghĩ là đang đi chơi trong tiết thanh minh.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ