Chap 7

918 24 0
                                    

Junhyung nghe thấy tiếng Doojoon, hướng mắt nhìn về phía có tiếng nói, tay gỡ cặp kính trên mắt ra. Đập vào mắt anh là dáng người cao ráo của Doojoon, người bên cạnh hắn là Hyunseung, và sát cạnh Hyunseung là…

Yoseob? Sao người đứng cạnh Hyunseung lại giống Yoseob đến vậy chứ?

Junhyung đứng tại chỗ 2 phút, trong đầu đang tư duy, xâu chuỗi các sự kiện vào với nhau, và cuối cùng là anh chẳng suy luận được ra cái gì (==”)

Doojoon thấy Junhyung không phản ứng gì, đứng yên như thằng ngốc ngay trước cửa phòng chờ liền nói to hơn:

-         Junhyung à, câu không sao chứ? Cậu đang cản trở các hành khách đó.

Nghe tiếng Doojoon, Junhyung mới giật mình, xách theo vali tiến tới chỗ ba người đang đứng đợi. Vừa đến nơi, chưa kịp chào hỏi nhau, Junhyung đã ôm vội Yoseob vào lòng trước ánh mắt ngạc nhiên của Dooseung, miệng luôn mồm nói:

-         Yoseob à, anh nhớ em quá, sao em biết hôm nay anh về mà ra đón?

Yoseob đứng hình 1 giây, nghe xong câu nói của Junhyung, liền đầy anh ra, chối đây đẩy:

-         Yoseob nào chứ, tôi không phải Yoseob, anh nhầm người rồi.

Junhyung khựng người lại, liếc mắt nhìn Doojoon và Hyunseung, rồi nhìn lại người vừa nãy còn trong lòng anh.

-         Yoseob à, em nói gì thế, hôm nay em uống nhầm thuốc à? – Doojoon cau mày nói.

-         Đúng rồi đó bé yêu, em không phải Yoseob thì ai là Yoseob, chẳng lẽ là anh? – Hyunseung khó hiểu nhìn “bé yêu”.

-         Không nói nữa, người bạn mà anh nói đến là anh này phải không Doojoon? – Yoseob chỉ tay vào Junhyung.

“Anh này” ư? Vợ anh thay đổi cách gọi từ lúc nào không biết, Junhyung cũng chỉ biết thở dài.

-         Ừ, đúng rồi, đây là Yong Junhyung. Chẳng phải hai người quen nhau sao, vừa rồi còn làm một màn tình cảm lắm mà? – Doojoon giới thiệu hai người với nhau.

-         Màn tình cảm gì chứ, anh này nhầm người đấy. Đón được người rồi, chúng ta ra xe chứ? - Yoseob hướng mắt về phía Doojoon rồi tự mình bước ra cửa trước. Ba người đằng sau vừa đi vừa trao đổi một số thông tin, nhưng Junhyung không chú ý lắm, chỉ nhìn chằm chặp vào người đằng trước. Vợ anh vẫn lùn lùn như trước nha, không cao thêm được cen ti mét nào cả.

Về đến công ty, Doojoon vội vàng lôi Hyunseung ra khỏi xe rồi ghé mặt vào nói với Yoseob:

-         Em chở cậu ấy về nhé, anh và Hyunseung hyung của em đi có việc. Bye~

Ai chà, có giám đốc nào mà bỏ việc để đi hẹn hò như giám đốc của cậu chứ, Yoseob thở dài, quay xuống nhìn người ngồi đằng sau, Yoseob cố giả vờ bằng được:

-         Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về.

Junhyung đang mơ màng ra cửa sổ, nghe thấy thanh âm quen thuộc, liền quay đầu lại, hỏi:

-         Em đang nói chuyện với anh đó hả?

-         Không nói chuyện với anh thì tôi nói chuyện với ai, nói với con chó này chắc? – Nói rồi Yoseob chỉ tay vào con chó đang gật gù trước mặt.

-         Em nói gì với anh cơ? – Jun đại công tử ngơ ngác hỏi lại.

-         TÔI HỎI LÀ NHÀ ANH Ở ĐÂU! – Yoseob hét vào tai Junhyung.

-         À, số 501 phố Cheongdam-dong. – Junhyung bình thản trả lời.

-         Ok, số 501 phố Cheongdam-dong chứ gì? Mà này…Đây là địa chỉ nhà tôi mà? – Yoseob hoang mang hỏi.

-         Nhà anh ở đó, em cứ chở anh về đó là được. – Nói xong, Junhyung thản nhiên tựa đầu vào ghế mà đánh một giấc, không thèm để ý đến tên lùn Yoseob đầu đang bốc khói nghi ngút.

Tự ý cho xe đến một khách sạn, Yoseob lay lay Junhyung:

-         Này, đến rồi, anh lên đi, tôi về đây.

Junhyung vẫn đang hơi mơ màng, bước ra khỏi xe, liếc nhìn toà nhà cao tầng trước mặt, đầu đầy vạch đen.

-         Yoseobie lùn, anh bảo em chở anh về nhà, chứ không phải khách sạn.

-         Tôi không biết địa chỉ nhà anh, thôi tôi đi, tạm biệt. – Yoseob vẫy tay với Junhyung, rồi vội khởi động xe đi.

-         Chết tiệt, Yoseob, mai em sẽ chết với anh! – Junhyung gầm lên. Sau đó xách vali vào khách sạn làm thủ tục.

     Còn bạn trẻ Yang Yo thì cho xe về công ty, rồi cũng vội vàng bắt taxi về nhà. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý là có thể gặp lại anh. Lại còn là gặp trong tình huống này nữa chứ, thât nực cười. Tắm giặt, ăn uống xong xuôi, Yoseob ngồi suy nghĩ lại chuyện ngày hôm nay.

Tại sao anh ấy lại về? Tại sao anh ấy lại quen anh Doojoon? Hàng loạt câu hỏi xoay quanh Yoseob.

Thôi! Không nghĩ nữa! Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi, làm một giấc đã rồi tính tiếp! Đứa trẻ Yoseob nghĩ vậy, tắt đèn lớn rồi nhảy lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[Short fic] [Junseob] Anh tệ lắm, nhưng em yêu anh !Where stories live. Discover now