Chap 8

903 26 2
                                    

Sáng hôm sau…

Yoseob đến công ty sớm hơn giờ làm việc 15 phút, liền dành thời gian thừa đó để dọn dẹp lại bàn làm việc của giám đốc, tranh thủ lấy “cảm tình” của vị giám đốc uy nghiêm mà không biết cảm tình của giám đốc về cậu đã bay đi từ lúc nảo lúc nào rồi. Cho tất cả tài liệu vào trong ngăn tủ, Yoseob nhìn thấy một chiếc khung ảnh màu đen ở trong, tính tò mò trong cậu thôi thúc cánh tay nhấc lên xem. Trong ảnh là ba đứa trẻ tầm 15 tuổi đang đưng khoác vai nhau, cười rất tươi nhìn vào ống kính máy ảnh. “Ồ, người đứng giữa không phải anh Doojoon sao? Bên cạnh anh ấy là anh Hyunseung kìa. Hả, người đứng bên trái là ai mà nhìn giống Junhyung thế?” Yoseob đang chìm trong thế giới của riêng mình, với những suy nghĩ vẩn vơ đang chạy loạn trong đầu mà không biết Doojoon đứng ở cửa từ lúc nào.

-         E hèm! – Doojoon hắng giọng nhìn Yoseob đang thẫn thờ đứng trước bàn làm việc.

-         Ối, Doojoon, à nhầm giám đốc, anh đến từ lúc nào thế? – Yoseob cuống cuồng cho khung ảnh lại vào tủ.

-         Anh đến từ lúc em đang tầm cái khung ảnh đó mà nghĩ vẩn vơ. Mà gan của em cũng to nhỉ, dám đột nhập phòng cấp trên để làm càn hả? – Doojoon giở giọng trêu chọc cậu nhân viên bé nhỏ.

-         Không không, em dọn dẹp bàn cho anh nên vô tình nhìn thấy thôi. Mà rốt cuộc anh và Junhyung có mối quan hệ thế nào? – Yoseob luống cuống thanh minh.

-         Anh mới phải là người hỏi em câu đó, Yoseob ạ. – Doojoon nhướn mày đáp.

-         Anh ấy với em, ừm, đã từng yêu nhau, vậy thôi. – Yoseob nhún vai.

-         CÁI GÌ? HAI NGƯỜI ĐÃ TỪNG YÊU NHAU Á? – Doojoon ngạc nhiên đến mức muốn lòi cả hai con ngươi ra ngoài.

-         Đúng vậy, tin hay không là tuỳ anh. – Nói xong Yoseob bước ra ngoài.

-         Thế hoá ra người mà nó muốn giới thiệu với bọn anh là em à? – Doojoon cười nham hiểm, ngước lên thì đã không thấy Yoseob đâu, liền gọi với ra – Làm ngay bản báo cáo hôm trước anh giao đi rồi mang vào đây.

Sau cuộc nói chuyện với Doojoon, cộng thêm việc nhìn thấy khung ảnh trong phòng làm việc của anh, Yoseob đã hiểu hết mọi chuyện (công nhận bạn Yoseob ngơ dễ sợ =))) ). Ngồi phịch xuống, Yoseob khởi động máy tính. Trong lúc chờ đợi, cậu dọn dẹp lại bàn và lấy bánh qui trong cặp ra ăn.

-         Này Yoseobie, công ty này cho phép nhân viên, mà đặc biệt là thư kí của giám đốc ăn trong giờ làm việc hả?

Nghe thấy tiếng nói, cả chiếc bánh trong miệng Yoseob suýt rơi cả ra ngoài, ngoái đầu nhìn lại, Yoseob thấy dáng người anh tuấn của Junhyung đang đứng ở cửa, chuẩn bị bước vào. Anh ấy mặc vét đen, mái tóc đen hất sang một bên, mặc dù không muốn công nhận, Yoseob vẫn phải chấp nhận một sự thật hiển nhiên rằng, hôm nay Junhyung rất đẹp trai :”> Yoseob cứ ngẩn ngơ ngắm người trước mặt, mà không biết người ấy đang tiến lại gần cậu hơn.

-         Yoseobie, anh biết là anh rất đẹp trai, nhưng em đừng nhìn anh mà chảy cả nước dãi ra chứ, em làm anh xấu hổ đó.

Yoseob như tỉnh khỏi cơn mơ, lấy tay lên lau miệng, lúc đó cậu phát hiện ra, làm gì có cái gì trên miệng đâu!

-         Junhyung chêt tiệt, anh dám lừa tôi!

Nhún vai một cái, Junhyung thản nhiên trả lời:

-         Đấy là tại em qua ngốc thôi, không liên quan đến anh.

-         Thôi đi, nếu anh đến đây để trêu chọc tôi thì về đi, tôi còn phải làm việc. – Yoseob ngắt.

-         Ai bảo em là anh đến để trêu chọc em chứ? Anh đến là để bàn công việc với giám đốc của em đó. Đừng tưởng bở như thế chứ vợ yêu.

Nói xong, Junhyung nháy mắt một cái với Yoseob, rồi bước vào phòng làm việc của giám đốc.

-         Cái gì? Vợ yêu? Ai là vợ yêu của anh chứ. – Yoseob nói với theo với giọng điệu gắt gỏng.

Buổi trưa…

Junhyung từ trong phòng làm việc của Doojoon bước ra, đi đến bàn làm việc của Yoseob, kéo cậu đi. Và đương nhiên là Yoseob không chịu đi, hai người cứ vùng vằng mãi trước cửa, cứ một câu “Em đi với anh” rồi hai câu “Tôi không đi” ầm ĩ đến mức Doojon phải đi ra, gắt:

-         Hai người có thôi đi không? Diễn phim tình cảm thì ra chỗ khác, cứ đứng trong công ty mà làm trò này tôi thấy rất phiền đó.

Vừa dứt lời, Doojoon nghe thấy tiếng nói:

-         Giám đốc Doojoon thân mến, chúng ta đi ăn được chưa. – Là giọng của Hyunseung.

Junhyung như tìm được vị cứu tinh, vội vàng nói:

-         Đúng rồi, chúng ta chưa đi ăn với nhau lâu lắm rồi, đi thôi.

“Tên khốn, cậu làm thế thì tôi với Hyunseung hẹn hò thế nào hả?” Tiếng gào thét vang lên dữ dội trong lòng Doojoon, anh chỉ mong Hyunseung từ chối.

-         Được đó, chúng ta đi. – Trái ngược với mong muốn của anh, Hyunseung vui vẻ đống ý. Và đương nhiên là Doojoon và Yoseob không thể từ chối được, đành bất lực đi theo.

[Short fic] [Junseob] Anh tệ lắm, nhưng em yêu anh !Where stories live. Discover now