Chap 10

973 43 17
                                    

Junhyung bắt đầu kể về chuyện của anh và Yoseob cho Hyunseung nghe, kết thúc câu chuyện anh còn nói thêm một câu:

-         Tôi rất tệ phải không? Vốn dĩ biết Seobie sẽ không chịu nổi cú shock ấy, nhưng vẫn là quyết định ra đi, để lại em ấy với những thắc mắc, với những đau khổ…

-         ….

-         Nhưng giờ tôi quyết định rồi, tôi sẽ mang em ấy lại về bên mình, này Hyunseung, trong lúc tôi đi không ai tán tỉnh mèo nhỏ đấy chứ?

~ Phew phew, im lặng đến bất ngờ~

Junhyung không nghe thấy tiếng trả lời của Hyunseung, quay sang hét lại vào tai thằng bạn ngớ ngẩn của mình:

-         Này Jang công tử, cậu có trả lời câu hỏi của tôi không thì bảo???

Jang công tử chìm đắm vào câu chuyện của Junhyung đến mức không để ý đến những gì xung quanh. Quay quoắt ra nhìn chằm chằm vào Junhyung rồi hỏi:

-         Hả hả? Có chuyện gì hả? Động đất hay thiên thạch đâm vào trái đất?

-         Tôi hỏi là trong lúc tôi đi du học có ai tán tỉnh Yoseobie không??

“Hừ, bỏ bé yêu của tôi đi biền biệt 3 năm mà bây giờ dám hỏi thế hả. Tôi đùa cậu đến chết luôn =)))”. Nghĩ vậy Hyunseung trả lời Yong đầu bò kia:

-         Bé cưng đáng yêu lại còn tốt bụng, cậu nghĩ có ai theo đuổi không? Hừ, trước cửa nhà em ấy ngày nào cũng có người lởn vởn xung quanh, chỉ đợi em ấy ra mà tặng hoa, tặng quà, rồi mời đi chơi. Theo tôi thấy, bây giờ cậu hành động là quá muộn rồi. Tuy nhiên, không phải là không có cách.

Junhyung lắng nghe từng từ, từng từ của Hyunseung, cậu ta nói đến đâu, đầu anh bốc khói đến đấy. Dám động vào Yoseobie của tôi à, tôi giếtttt!!! Nhưng khi nghe đến câu cuối, mắt Junhyung lại sáng ngời như đèn pha oto. Và sau khi được Hyunseung “đẹp hơn hoa” chỉ giáo, Junhyung tự tin rằng mình sẽ cưa đổ mèo nhỏ lần hai. =)))

----- Chiến thuật đầu tiên: Đưa đi mèo nhỏ đi đón mèo nhỏ về. -----

Mới sáng ra, vừa bước ra khỏi nhà, đập vào mắt Yoseob là một chàng trai tóc nâu, thân hình dựa vào chiếc xe Ferrari đỏ, mắt thì đeo kính râm và đặc biệt hơn là anh chàng này còn đang cười với cậu! Vừa thấy Yoseob bước ra, anh chàng này tiến tới, ôm cậu một cái rồi thản nhiên kéo cậu lên xe.

-         Này Junhyung, anh bị điên à mà mới sáng sớm đã đến nhà tôi, lại còn lôi kéo tay tôi như lôi cún thế hả ???

Yong đại công tử ngồi vào xe, mặt thì quay qua cười với mèo nhỏ. Yoseob cúi mặt xuống để tránh cái nụ cười ấy. “Nếu còn nhìn nữa chắc mình sẽ không kiềm được mà nhảy vào lòng anh ta mất. Không được!!” Yoseob gào thét trong lòng.

-         Anh đưa em đi ăn sáng rồi đưa em qua công ty luôn, Nào nào, ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào.

Tuy miệng nhắc Yoseob, nhưng anh đã rướn người qua mà thắt dây cho cậu, đúng lúc Yoseob ngẩng mặt lên. Bốn mắt nhìn nhau, mặt Yoseob đỏ bừng trông cực kì đáng yêu, và với một người háo sắc, thèm mèo từ lâu như Junhyung không thể kiềm chế được. Anh cúi người xuống, từ từ tiến đến đôi môi đỏ như con gái của Yoseob, đáng lẽ khung cảnh ấy sẽ rất tuyệt, sẽ lãng mạn y như phim nếu tiếng chuông điện thoại của Yoseob không vang lên. Nghe thấy tiếng kêu, Yoseob như tỉnh khỏi giấc mộng, cuống cuồng lấy điện thoại ra nghe:

-         Yoboseo?

-          Yoseob à, em đến công ty chưa? Đi ăn với anh và Doojoonie không? – Giọng Hyunseung ở đầu dây bên kia. Giật điện thoại trên tay Yoseob, Junhyung nói như hét vào màn hình:

-          Con mẹ cậu Jang Hyunseung!! Cậu dám phá đám tôi. Xem tôi xử lí cậu và thằng chồng cậu thế nào nhé !!

-          Ồ, Yong đại công tử đó hả? Mới sáng sớm đã có hứng chửi người thế cơ à? Thôi không đùa với cậu nữa, mau thả Yoseob đến công ty đi, nhanh lên. – Và sau đó là một trận cười như điên của Hyunseung.

----- Chiến thuật đầu tiên thất bại -----

Sau lần thất bại xương máu đầu tiên, Junhyung thề rằng anh sẽ không bao giờ tin lời tên khốn Jang Hyunseung nữa (bài học xương máu =)))). Tự anh sẽ khiến mèo nhỏ về lại bên cạnh mình. Và Junhyung nghĩ, nói ra tất cả sẽ là giải pháp nhanh nhất. Nhấc máy gọi cho Yoseob, trong đầu anh là hàng ngàn những lời mà anh sẽ nói với cậu.

-         Junhyung! Anh lại gọi làm phiền gì tôi nữa hả??

“Lại không thèm chào hỏi gì mà đã chửi mình rồi” Junhyung bất lực thở dài.

-         Hôm nay em có rảnh không, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em

-          Chuyện gì, hôm nay tôi bận lắm.

-          Bận gì chứ? Hôm nay là chủ nhật mà. Chiều em rảnh phải không được rồi 3h anh sẽ đón em. – Junhyung không thèm đếm xỉa gì đến lời mèo nhỏ vừa nói, thay cậu quyết định luôn.

-          Này này anh có quyền gì hả, chiều tôi đi hẹn hò rồi, không có thời gian rảnh rỗi dành cho anh đâu. Thế nhé, tạm biệt ~

Nói xong, Yosoeb cúp máy cái rụp, để lại Junhyung đầu đầy khói đen đang bốc lên. Dám bơ anh, lại còn nói là đi hẹn hò, được rồi Yoseob, anh sẽ xem em hẹn hò với ai !

Về phần bạn trẻ Yoseob, sau khi nói chuyện điện thoại với Junhyung xong, cậu liền gọi 1 cuộc điện thoại :

-          Yoboseo ?

-          Kikwang Kikwang Kikwang ~~~ Chiều đi công viên trò chơi với tớ không ? Rủ người yêu mới về nước của cậu đi nữa nhé. – Yoseob hớn hở nói trong điện thoại, bỏ quên ngay việc mình vừa mới chọc vào tổ kiến lửa.

-          Chiều nay ư ? Được thôi, để tớ hỏi Dongwoon nhé…. Uhmmhh. Ok, chiều nay tớ và em ấy sẽ qua đón cậu. 3h nhé, tớ cúp máy đây ~~

-          Bye bye Ki lùn ~~

p.s: chap tiếp theo sẽ là chap cuối của Anh tệ lắm nhưng em yêu anh rồi T___T

[Short fic] [Junseob] Anh tệ lắm, nhưng em yêu anh !Where stories live. Discover now