Chap 6

1K 26 6
                                    

Seoul, Hàn Quốc…

Yoseob đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường yêu quí, tay vẫn ôm gấu bông hình quả chuối thì chuông báo thức vang lên, đánh thức giấc ngủ “ngàn vàng” của cậu.

-         Ashhh, thật phiền phức!

Ngồi bật dậy, Yoseob thầm rủa xả cái đồng hồ vài câu, vào phòng tắm thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi xách cặp đi làm. Vừa lên đến tầng 19, cậu đã thấy giám đốc uy nghiêm của mình hớt hải chạy vào. Đánh bốp một cái lên mặt bàn, Doojoon lên tiếng:

-         Yoseob, em đi cùng anh, có việc gấp.

Nhìn mặt Doojoon lúc này, Yoseob có cảm giác như tận thế đến nơi. Việc gấp thì cũng phải từ từ chứ, mất hết cả phong độ uy nghiêm rồi!

Thấy Yoseob nhìn mình với biểu cảm “Doojoon à, tôi khinh bỉ anh”, vị giám đốc nào đấy bị bức đến phát điên:

-         Còn không đứng dậy mà đi thôi, đứng đấy nhìn tôi làm gì, có phải cậu muốn chết không hả Yang Yoseob???

“Chết rồi, quái vật lên cơn rồi!” Đây chính là tiếng gào xé trong lòng bạn trẻ Yang. Mang theo gương mặt xám xịt, Yoseob lê bước theo Doojoon xuống tầng. Vừa xuống đến nơi, cậu đã thấy chiếc BMV đậu ngay trước cửa công ty. Cửa xe mở, một dáng người cao ráo bước ra, mái tóc màu bạch kim làm nổi bật gương mặt đẹp như tượng, ai chà, nhìn vào ai nghĩ đây là đàn ông chứ!

-         Yoseob, bé yêu của anh.

Người đàn ông “đẹp như tượng” chạy đến ôm vồ lấy cậu. Yoseob cười choàng tay ôm lại anh.

-         Hyunseung hyung, anh về rồi đấy hả?

-         Hỏi thừa, em là người đầu tiên biết anh về đấy. – Hyunseung nhăn nhó nhắc nhở.

-         Vinh hạnh quá, xem ra em quan trọng hơn ai đó rồi. – Yoseob cố tình nhấn mạnh câu nói trên, khiến Doojoon đứng ngay bên cạnh mặt mày nhăn nhúm như cái bị rách, cau có lên tiếng:

-         Đi thôi, muộn rồi.

Nói xong, anh lôi Hyunseung ra khỏi Yoseob, kéo lên ghế trước ngồi, rồi lùa Yoseob vào ghế sau như lùa vịt. Yên vị trên xe, Yoseob bắt đầu hỏi:

-         Chúng ta đi đâu vậy Doojoon, thế này là trốn việc nha~

-         Đi đón một người, đó bạn thân của anh, cũng sẽ là đối tác quan trọng của chúng ta.

-         Ồ, nếu là bạn thân của anh thì cũng là bạn thân của Hyunseung hyung phải không? – Yoseob ngớ ngẩn hỏi lại.

-         Bingo! Nhưng Yoseobie này, em không thấy đây là một câu hỏi rất ngớ ngẩn sao? Mấy tháng không gặp em trở nên ngớ ngẩn rồi hả bé yêu? – Hyunseung nước mắt lưng tròng nhìn cậu.

-         Giờ em mới biết sao Seungie, Yoseob ngớ ngẩn từ lâu rồi mà. – Doojoon phá lên cười.

-         Không nói chuyện với anh nữa Hyunseung. Còn Doojoon, anh không muốn cả ba chúng ta đi đời thì tập trung lái xe đi. – Yoseob phụng phịu trách móc, đáng yêu đến mức khiến cho Hyunseung chỉ muốn nhoài người xuống véo má cậu cho tới nát ra thì thôi. Không khí trong xe cũng trở nên im lặng.

Khoảng 1h sau, cả ba người đã đến sân bay. Yoseob và Hyunseung xuống xe đợi Doojoon. Bước vào trong sảnh lớn, ba chàng trai của chúng ta gây rất nhiều sự chú ý. Đi tới khu vực hành khách nước ngoài, Yoseob lên tiếng:

-         Người này quan trọng lắm hả Doojoon? Khiến cả ba chúng ta đều phải đi đón.

-         Em thì bắt buộc phải đi Yoseob, anh đã nói rồi, vừa là bạn anh, lại còn là đối tác quan trọng nữa, em là thư kí của anh đó Yoseob, đừng để anh trừ lương. – Doojoon lên giọng đe doạ.

-         Kìa Hyunseung hyung, lần nào anh ấy cũng doạ em như thế đó, hyung làm gì đi chứ. – Yoseob bám víu Hyunseung, cầu cạnh anh, mắt lại còn chớp chớp trông đáng yêu thấy rõ. Hyunseung làm sao mà cưỡng lại được sự dễ thương của “bé yêu” Yoseob chứ, liền mắng Doojoon:

-         Anh doạ bé yêu của em lần nữa thì đừng có trách.

Chỉ một câu nói, nhẹ nhàng tựa lông hồng của Hyunseung mà khiến giám đốc Doo chỉ muốn chui vào góc nào đó mà vẽ vòng tròn. Một lúc sau, tiếng báo hành khách đang ra khỏi phòng chờ thu hút sự chú ý của rất nhiều người đang đứng đợi người thân. Yoseob thì cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa, tò mò không biết người bạn đó của Doojoon và Hyunseung hyung trông như thế nào. Đột nhiên, Yoseob nghe thấy tiếng gọi của Doojoon:

-         Junhyung, ở đây!

Junhyung? Tại sao lại là Junhyung, nhìn theo hướng Doojoon chỉ, Yoseob như lặng cả người. Hàng tá câu hỏi chạy trong đầu cậu.

Là anh… Là Junhyung của cậu…

[Short fic] [Junseob] Anh tệ lắm, nhưng em yêu anh !Where stories live. Discover now