Author: Julie
Pairing: JunSeob thần thánh (main), Dooseung, Kiwoon (làm màu) =)))
Disclaimer: Họ là của nhau và là của au :))
Rating : G (trẻ con biết đọc là được hết)
Category : angst, pink, romance, HE...
Warning: thật sự là nó chẳng có gì cần để cảnh báo cả…
Status: On giong, nhưng au sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh :) Một ngày au sẽ post 2 chap nha. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ :x
A/N: Đây là fic đầu tay của Ju, lần đầu nên có sai sót hay fic không được hay thì các rds cứ nhận xét thẳng thắn, đừng chọi đá nhiều quá là được :) Enjoy it! :)
__________________________________________________________________________
Seoul, Hàn Quốc…
Yoseob’s POV:
Em lê bước trên đường, thất thiểu như một đứa sắp chết, cũng tại hôm nay trời lạnh, lại còn có tuyết nữa… Em ghét tuyết lắm, chúng ướt, và bẩn…
Bước vào nhà, tự tay pha cho mình một cốc cà phê nóng, em tự hỏi mình đã làm được những gì trong suốt 3 năm qua, chờ đợi?
Không, em không đợi, em vẫn làm việc bình thường, em không quanh quẩn ở nhà, thường xuyên ra ngoài vui chơi với bạn bè… Em ổn !
Em chỉ không nhận ra rằng, hằng đêm em vẫn khóc vì nhớ một ai, vẫn có thói quen lên tầng thượng ngắm trăng, vẫn thỉnh thoảng lôi những bức ảnh cũ ra để xem vào những lúc nhớ…
Đúng, Yang Yoseob nhớ Yong Junhyung…
End Yoseob’s POV
*** Flash back ***
3 năm trước….
Vẫn như mọi ngày, Yoseob sẽ đi học về vào lúc 5 giờ chiều, cậu sẽ vào siêu thị, mua nguyên liệu và về nhà nấu ăn, cùng anh...
Mỗi thứ có lẽ sẽ bình thường, nếu trong bữa cơm, anh không nói:
- Anh sẽ đi Mỹ.
- Làm gì chứ?? – Yoseob hoảng hốt thốt lên, tay vẫn cầm đôi đũa.
- Du học, bố mẹ anh cần anh quản lí công ty, và anh không thể quản lí nó nếu không học một khoá quản trị kinh doanh.
À phải rồi, anh không như cậu, anh còn có công ty, còn gia đình, còn tập đoàn BEAST của anh…
- Vậy còn em? Em thì thế nào? Chẳng phải anh nói sẽ không rời xa em ư?
- Yoseob, anh xin lỗi…
Anh bỏ lại câu nói ấy rồi bước về phòng, để lại cậu vẫn thất thần ngồi ở bàn ăn…Anh sẽ đi mà không có cậu…
Ngày anh đi, cậu có đi tiễn…
Ngày anh đi, trời cũng nhiều tuyết như hôm nay…
Anh đi, chỉ để lại câu “Tạm biệt em” ngắn gọn, chứ không phải “Hãy đợi anh”…
Cậu đã tự nhủ rằng, mình sẽ sống tốt, dù có anh ấy hay không, sẽ không đợi, phải rồi, không đợi!
Cậu sẽ tự làm tất cả mọi việc, tự mình lau dọn nhà cửa, tự mình ăn cơm, không cần ai cả…
Cậu không cần ai…
Yoseob cứ tưởng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng sự thực thì nó chẳng ổn tí nào!
Cậu nhớ anh, nhớ anh đến điên dại, cậu nhớ mùi hương của anh, nhớ sự ấm áp mà vòng tay anh mang lại…
Và sau 5 tháng Junhyung đi Mỹ, Yoseob đã suýt chết. Cậu thất thần bước trên dường, nghĩ đến anh, nước mắt cậu lại rơi. Cậu không còn điều khiển được mình nữa, cứ thế chạy ra đường, đứng chắn trước một chiếc ôtô. Phải, cậu muốn chết!
Rất may, người lái xe dừng lại kịp thời, vội xuống xe xem người kia có sao không, thì thấy một cậu bé đang khóc. Khuôn mặt đỏ ửng, lộ rõ vẻ đau đớn đến cùng cực…
Đó là ngày đầu tiên Yoseob gặp Doojoon.
*** End flash back ***