[Chủ nhật: 13h00. Nhà Hàng Choi Choi]
- Chào mừng các thiếu gia tiểu thư đến với nhà hàng của Choi Thị tôi. Rất vinh dự hôm nay các thiếu gia tiểu thư của nhưng tập đoàn nổi tiếng bậc nhất nhì của đại hàn dân quốc
- Yah, sooyoung, cậu mần hơi quá rồi đó - Yoona nắm tay Jessica cười nghiêng ngã ngửa với màn chào đoán hơi lố của bạn mình, quả thật Yoona cũng là một tiểu thư giàu có của đại hàn dân quốc, mẹ cô là chủ tịch tập đoàn công ty giải trí lớn nhất seoul nói chi Jessica lại là con gái của thủ tướng Taeyeon lại là chủ tịch công ty điện tử và dãy các công ty nhỏ lẻ đủ các loại mặt hàng và Tiffany lại là tam tiểu thư của Hwang tổng của dãy khách sạn nhà hàng bậc nhất Đông Nam Á thử hỏi có phải là thật vinh dự cho Choi tổng hay không.
- Mà Tiffany đâu? - Nhận thấy sự thiếu vắng thành viên, Taeyeon bổng lên tiếng hỏi.
- Chắc lại trễ thôi, mà bộ cậu không rước Fany sao? - Jessica nghi hoặc hỏi taeyeon, vì xưa giờ đi đâu làm gì cũng là Taeny dính chung với nhau nhưng sau ngày đi chơi ở Bar, Fany và Taeyeon đã tách biệt rõ rang dường như không quen biết.
- Tớ không biết, tớ có bảo để tớ và yul qua rước cùng đi nhưng Fany nói cô ấy bận tý việc tý nữa lại sao? Vẫn chưa đến sao?
- Cậu định vì tên đen thui mà bỏ cục hồng cute dễ thương của tớ hả Tae lùn?
- Nè không có nói Yul như vậy nha, với lại Fany cũng chỉ là bạn của tớ tại sao phải cứ vì Fany mà bỏ mọi thứ chứ?
- "Phải đó" - Fany lại trễ vì lý do công việc và cô ước là cô lại trễ hơn tý nữa thì tốt biết mấy, từ miệng Taeyeon, cô chỉ là bạn và không thể vì cô bỏ tất cả, đau, đau lắm. Taeyeon thay đổi hay do cô ảo tưởng là bản thân quan trọng với Taeyeon, phải, cô chưa từng nói yêu Taeyeon, Taeyeon cũng chưa từng nói muốn cô làm bạn gái cô ấy, chỉ đơn giản là thân với nhau, tình bạn 10 năm, chỉ là bạn mà thôi. – " Taeyeon nói không sai, tớ và taeyeon chỉ là tình bạn rất thân trong 10 năm chứ có quan hệ dính líu thêm gì đâu.
- Fany à!- Jessica có gắng dỗ ngọt bạn thân mình, cô biết tình cảm Fany dành cho Taeyeon nhiều đến thế nào, bây giờ lại pahir nhìn cảnh Taeyeon cùng tên đen thui đó bên nhau đúng là không chịu nổi.
- À à.. thôi mọi người lên phòng đi, dồ ăn sẽ được mang lên, tớ đã dặn đầu bếp hôm nay làm toàn món mọi người thích đấy đi thôi. - Giải tỏa căng thẳng SooYoung đành dùng cách ngưng chiến giản hòa để một bữa tiệc diễn ra êm đẹp.
Vẫn cùng một bàn vẫn là những người bạn thân thuộc, nhưng cảm xúc bây giờ khác hẳn ngày xưa, mọi người chỉ cấm cúi vào nhưng việc riêng tư. Yoonsic vẫn cười nói vui vẻ cùng HyoYoung riêng YulTae cứ như chìm vào thế giới riêng của bản thân mình, chỉ riêng Tiffany Hwang vẫn ánh mắt đó không cười cũng không buồn nhìn về phía YulTae, thật buồn vì hôm này không có seohyun cùng cô uống rượu tâm sự.
- yoong này. Cậu bảo là có gặp umma tôi mà, kể tôi nghe đi.- Đặt ly rượu xuống, Fany hướng về phía Yoona với ánh mắt tha thiết.
- Thật ra, năm tôi lên 10 tuổi, tại Mỹ, tôi vô tình một lần bị một đám bạn học chung lớp cũng có thể gọi đàn anh đại ca trong trường rượt đánh vì tôi lớ đỗ ly cà phê lên áo đại ca chúng nó, mai mà lúc chạy đên hẻm cụt, tôi cứ nghỉ hôm đó tôi sẽ bị nhừ xương dưới tay chân của tụi nó, ai ngờ, có giọng nói vang lên " Nè, tụi bây làm gì đó? Đánh nhau à?" người nói ra câu hỏi đuổi tụi đó đi mặt trên mình một chiếc áo sơ mi trắng và quân tây đen, vác them lên mình một chiếc áo khoác đen tóc buộc cao, tay cầm cây sắt trắng bóng loáng. Cứ như vậy, tôi và bác ấy trở nên thân thiết một lần tôi đến nhà bác ấy chơi, tôi thấy tấm hình gia đình, cô ấy bảo đứa bé gái nhỏ nhát tên là Hwang Mi Young là con gái út của bác ấy. nhưng sau đó 4 năm, tôi nghe tin Bác ấy đã bị tai nạn giao thông và mất. kể từ đó tôi cũng không gặp được bác ấy nữa, à... * móc trong túi ra một chiếc hôm nhung xanh* Đây là vật duy nhất trước ngày bác ấy bị tai nạn giao thông nhờ tôi gửi cho cô, Bác ấy nói, bác ấy phải đi công tác cho công ty, sợ khi cô qua mỹ chơi không gặp được bác ấy rất nhớ cô, mong là Tôi có thể gửi cho cô món quà của bác ấy.- Nói đến đây, nước mắt Fany bắt đầu rơi từng giọt lăn trên má. Umma của cô vẫn nhớ đến cô, nhớ lần khi cô chuẩn bị sang mĩ chơi với umma, thì nghe tin umma cô đã chết vì lần làm nhiệm vụ đcặ biệt trong tổ chức có nội gián umma cô bị phát hiện và chết tại chổ khi đang làm nhiệm vụ, cô rất hận, sau khi cô tham gia vào NNS cô đã cố hết sức truu lung tên nội gián kia ra và đúng như cô mong đợi, chính tay cô đã mang hắn đến với tội lỗi hắn đã gây ra. Sau lần đó, sự quyết tâm bảo vệ người thân bảo về đất nước của cô càng trở nên hoàn thiện hơn nữa. Vì umma, Fany đã được như bây giờ. Nhưng vì Taeyeon cô lại một lần nữa trở nên yếu đuối.
- Cám ơn cậu.- Cầm lấy hộp quà Fany cứ rơm rớm nước mắt không thôi, thấy thế Jessica cũng không khỏi đau lòng mà ôm lấy bạn mình, kết thúc bữa ăn gia đình, mọi người đều chia nhau ra về, riêng Fany đang đứng chờ Taxi. Thấy vậy Yuri ghé ngang : " Về chung đi, tụi này đưa cô về".
- Không cần đâu, tôi đón Taxi về được mà.
- Lên xe đi, Cậu đón có mà tới mai, nào- taeyeon xuống xe và kéo Fany vào xe ngồi phía sau, cả ba cùng nhau lên đường. Một ngày nữa lại trôi qua, nhưng có biết đâu, một cuộc song gió đang đợi họ phía trước, màn đêm vẫn tĩnh lặng như vậy.