Chap 35. Trẻ Con Quá Rồi!!!!

81 4 2
                                    


" Có cần phô trương vậy không? Cái điệu cười đó..... từ khi nào nó được bay ra bừa bãi như vậy hả?" Hoành nhìn người đang dần lướt qua mình để vào chỗ. Mồm không ngừng bô bô, đầu thì không thể ngừng nghĩ đến cảnh tượng các y tá vừa khiêng người đi như vừa rồi.... Cảnh tượng thật như chỉ có trong phim vậy.

" Hả? Cái gì phô trương? Cái gì bừa bãi?" Hắn để chiếc cặp Vans xanh đen vào bàn, đặt đít xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, mắt không tự chủ mà liếc nhìn qua chỗ trống đó.

Nhìn thái độ nói mà không thèm nhìn mặt của hắn với nó. Lòng ai lại dấy lên cái gọi là điên máu... nghĩ đến sự việc hắn đến muộn vừa rồi, liền bày chiêu: " Không nói cái này nữa. Ban nãy cậu đã đi đâu vậy? Kiếm em nào sao? Hay là ngủ dậy muộn... ôi.... chuyện đó đương nhiên không thể r......."

" Tớ đến nhà Nguyên Nguyên." Một câu nói ngắn nhưng đủ chất để làm sững sờ các con người ở trong lớp.... mà sự thật là trong lớp này chỉ còn vỏn vẹn có 4 người là anh, hắn, Thiên và Hoành thôi. Mọi người đều đã yên vị vào viện rồi.

Điên tiết vì bị cướp lời giữa chừng, toan rủa thêm một đợt nhưng khi nghe rõ nội dung và suy ngẫm lại bảy bảy bốn chín lần, Hoành mới cười hả hê...... " Sao? Mới một đêm không gặp mà đã nhớ người ta đến mức đó à? Khải ca....... anh lép vế rồi kìa." Hoành vừa nói vừa tia mắt về phía hai nam thần trước mặt, câu nói tràn đầy ẩn ý.

" Nhớ thì có nhớ thật, nhưng việc chính tớ đến đó là vì cái này." Nói rồi hắn rút từ trong cặp ra cái sấp gì đó màu vàng. Xui sao trúng màu Hoành nhi nhà mềnh yêu.......và..." Vàng, ôi vàng, từ khi nào mà cậu thích xài hàng màu vàng thế hả? Hả?" Hoành chồm lên cầm lấy sấp gì gì kia, mồm nhanh nhảu xổ ra một tràng.

Trước thái độ đó, hắn vẫn bình tĩnh như mọi lúc. Đưa tay lấy sấp kia về. Đối với tính cách này của Hoành hắn không có gì lấy làm lạ. Cái tính bồng bột trẻ con ấy mà.... Đồ được trả về chỗ cũ, hắn lựa một chút rồi đưa cho mỗi người một cái.....

" Cái gì đây? Thiệp á?" Hoành bây giờ mới được dịp nhìn rõ hơn cái sấp giấy kia, ra là thiệp mời.

" Uk.... Tại mẹ tớ bắt màu mè như vậy.....nên." Hắn đưa tay gãi đầu, trong dễ thương cực kì luôn. Tiếc thay là không còn ai có thể ở lại đến cuối con đường để đấu với vẻ đẹp nghìn cân này. Quá đáng tiếc!!!

" Đương nhiên là phải màu mè. Không phải gì ấy muốn gả cậu đi rồi sao? Cần phải đầu tư một chút chứ.." Thiên ngóc đầu lên sau lưng vợ. Câu đầu từ khi hắn vào đến giờ lại chính là lời châm biếm hắn. Cái gì mà gả? Hắn không phải thụ đâu mà bị gả. Với cả hắn còn chưa có đồng ý thì cưới hỏi gì.

" Hả? Nhắc mới nhớ nha. Theo thông tin thì có vẻ mẹ cậu mời rất rất là nhiều các nam thanh nữ tú đó nha. Đều là con nhà gia giáo, giàu có cả......... Sớm đã có ý định bồng cháu rồi." Câu nói này của anh pha nửa trêu đùa nửa nghiêm túc. Vì sao ư? Cả đám người đang tràn vào đấy thôi. Đến giờ vào lớp rồi, họ không vào thì bị nhà trường phê bình, mà vào thì sợ làm phiền các nam thần kia nói chuyện. Cuối cùng, sau cuộc đấu tranh dũng cảm, đám con gái đã xông pha vào trước, vừa hay nghe được câu kén rể chọn dâu của Thiên với anh.

[Longfic_KaiYuan_XiHong] Có Chết Cũng Bám Lấy Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ