Chap 54: Cảm Động.

32 3 0
                                    

 " Hoa đã có chủ.... Cấm đụng... Thèm thi tối đi mà kiếm."   

Từ đằng sau, kéo thân ảnh nhỏ nhắn đang bát động vào ngực minh che chở, anh phán một câu làm cả hai nhân vật chính trong "câu chuyện tỏ tình"  ban nãy hoàn hồn, thì ra nơi này còn có một người..... ấy vậy mà tụi này quên mất.

"Ai là hoa đã có chủ? Quyền ở đâu mà cậu nói cấm đung.Còn nữa, người đã ở đây, cần gì phải kiếm." Chất giọng hắn hơi khàn, có lẽ là có chút bực mình nhưng vẫn điềm đạm trả lời câu nói của hắn, từng câu, từng câu một.

Ừ thì hắn vẫn có bực đấy! Đang thong dong tỏ tình mà có cái thứ gì kia xen vào cắt mất cảm xúc thì còn không bực chứ là gì? Hắn đây còn chưa nổi sùng lên lột da là đã may mắn lắm rồi. Cho nên ngay sau đó đã không nóng không lạnh mà thốt ra những lời đó, và nó đã làm sự nghi hoặc của cậu càng tăng lên cao, người mà Tử Ngư nói, rốt cuộc là ai? Không biết ai mà có thê nhận được sự may mắn này nữa.... Thật tò mò quá đi mất.

" Ở đây không có người của cậu.... mau mau từ bỏ đi." Anh vẫn hồ hởi ôm người tình trong vòng tay, thấy người không có chút phản kháng nào, lòng hắn nở hoa toen toét.... càng làm cho cái động lực công bố chủ quyền thêm to lớn.

" Không từ bỏ....." Đối với thái độ của anh, hắn chỉ dửng dưng đáp, cứ như chuyện này là hiển nhiên, không có gì là phải bàn cãi nữa vậy.

.

.

.

Và trong căn phòng bếp nhỏ rất ngăn nắp, cùng chiếc cửa sổ và rèm màn xanh lá nhạt đang đùa mơn man cùng gió..... Những giọt nước nhỏ thi nhau tí tách rơi xuống từ những chén đĩa vừa được rửa qua, khẽ tách ra từng nước nhỏ sau khi đã chạm xuống bồn rửa, tạo những âm thanh nhè nhẹ như đang đệm tấu cho những giọng ca vàng bên kia..... Hai chất giọng rất khác nhau nhưng lại làm cho người ta hết sức phấn khích, bởi:

" Từ bỏ."

" Không tử bỏ."

" Từ bỏ."

" Không."

" Bỏ."

" Không."

" Bỏ."

.......

Chỉ vì câu nói của anh mà hiện nay trong phòng bếp của cậu đã có một bài tấu hết sức khôi hài. 

Khi nhân vật chính đang ngơ ngẩn không biết gì thì hai người được mệnh danh Nam Thần đang hư con nít ba tuổi tranh dành đồ ăn. Quả thật nếu có người chứng kiến thì đảm bảo ngay và luôn đây sẽ là vấn đề hot nhất hiện nay...

" Hai người..... rốt cuộc là xong chưa vậy?" Cậu từ trong ngực anh chui ra..... nãy giờ cảm thấy rất thoải mái nên cũng không có làm gì, cũng không có tìm hiểu nguyên nhân tại sao đứng ở cái chỗ này lại ấm áp đến vậy, cho đến khi hai người to tiếng hơn một chút, cậu mới cảm giác được giọng anh đang rất gần, cũng chính lúc cậu quay đầu lại xác nhận thì mới biết mình đang ở trong vòng tay anh, còn cả cái bản mặt anh đã hết sức nhăn nhó nữa, thật dễ thương! ..... 

[Longfic_KaiYuan_XiHong] Có Chết Cũng Bám Lấy Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ