Chap 59: Dao Kề Cổ.

41 1 2
                                    


" Nguyên Nhi... Ta nhớ con chết mất." Cái bóng đen từ đầu cửa lao vào ôm lấy cậu, bước chân vốn vững vàng nay cũng vì bất ngờ mà loạng choạng vài bước.

" Ơ hay cái bà này...... bà đang làm cái gì vậy, mau tránh ra." Hoành Nhi bất bình thay bạn, tính xông vào kéo cái người đang ôm chặt lấy cậu ra. Nhưng lạ thay, có một sức mạnh vô lực nào đó đã kiểm soát hành động của nó, ám khí của người phụ nữ này mạnh quá đi, Hoành đây không đủ gan chống chọi.

" Bà?" Người phụ nữ bí ẩn ấy chợt quay mặt lại, đôi mắt được chau chuốt, kẻ vuốt tinh tế, ti mỉ mang tầng suất u ám lớn phóng vào Hoành. Đôi mắt này.... Mẹ!

" Mẹ..... mẹ đang làm gì ở đây vậy?" Hoành nhảy ra sau ba bốn bước, còn không tránh xa, nó sẽ chết vì trúng độc mất.

" Hứ...... ta đi đâu, làm gì, còn mượn con quản?" Người phụ nữ nọ bỏ mũ nón cùng vài thứ đồ cải trang rườm rà ra khỏi người - lộ nguyên hình. Lúc này đây, cái con người còn ngồi bên mép giường, là nhân vật chính mới bắt đầu hiểu vấn đề... Đầu óc từ mùa đông trở về mùa thu.....

" Mẹ?" Cái đầu nhỏ nghiêng qua đề nhìn rõ dung mạo người phụ nữ, bóng dáng này đúng là rất quen, giọng nói này..... vậy là đúng rồi.

" Bảo bối của mẹ..... con đã khỏe chưa? Tại sao lại ra nông nỗi này chứ?" Quay ngoắt 360 độ, người mang danh mẹ của cả hai anh chàng này thể hiện sự phân biệt đối xử rất rõ ràng. Người con đầu bị cho qua không thương tiếc, đối với người con sau này lại cưng chiều, để tâm tột cùng. Còn cả giọng điệu này nữa, rõ là Hoành Nhi nhà ta mới là con ruột, thế nhưng bà nói với nó lại cứ như ... aida, nhất thời Hoành đây cũng chưa có từ để diễn tả.....Nhưng Hoành biết mẹ nó nói với Vương Nguyên cậu lại nhẹ nhàng tình củm thôi rồi luôn. Cho Hoành nó hỏi thiên lí ở đâu hết rồi vậy trời, nó ăn ở làm sao mà lại chịu cái cảnh nghịch lí này đây

" Mẹ..... Mẹ làm gì đây? Sao lại phải cải trang vậy?" Cậu hồ hởi nhảy đến chỗ bà, người mà cậu đang dè chừng nãy giờ..... Cẩn trọng nhìn khuôn mặt bà, lòng cậu vui sướng tột cùng.

" Aida, ta nhớ cưng quá, mọi chuyện xui xẻo thế nào lại cứ nhằm vào con..... sao lại không nhằm vào cái đứa ăn không ngồi rồi bên kia đó chứ." Bà vừa nói vừa lườm lấy đứa con trai còn ngồi đực mặt ở bên kia. 

Này nha. Ta đây ngồi không mà còn trúng đạn. Hà cờ gì đứa con ngoan hiền như Hoành ta đây lại cứ bị người mẹ kia ném vứt không thương tiếc như thế............ Không có chịu đâu nha, ta dỗi. Nghĩ vậy rồi Hoành bĩu mỏ, không quan tâm đến lời người mẹ đáng kính kia nói nữa, càng nghe càng thấy bản thân kém cỏi hơn thôi. Ờ thì mặc dù nó cũng chả có cái mống gì tốt.

" Mẹ đừng nói vậy, cậu ấy lại ném con xuống sông cho cá rỉa giờ.... Đến lúc đó con không thể gặp lại mẹ nữa." Vương Nguyên cậu giả vờ sợ hãi, cuốn lấy mẹ nuôi. Biểu tình của cậu càng làm Hoành Nhi nhà ta phẫn uất. Ta đây đã làm ngơ rồi, nay đồ ngốc như cậu lại còn có gan càn quấy ta. Ta khinh.........

" Thôi được rồi mẹ....... Đừng để cô ấy đợi lâu......." Nhìn được ánh mắt viên đạn kia của Hoành, cậu cũng biết điều mà dừng lại, với cả người kia đã đợi bọn họ nãy giờ...... cũng thật ngại.

[Longfic_KaiYuan_XiHong] Có Chết Cũng Bám Lấy Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ