Chap 49. Bầy Soái Ca.

39 4 0
                                    

" Tử Ngư, sinh niên quai lờ." Tin nhắn từ Chí Hoành. Thật không ngờ cái đồ lười biếng như nó mà cũng chịu khó thức để chúc mừng hắn.

" Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cuộc sống luôn mĩ mãn..... Nhớ chú ý sức khỏe nhé!" Đó là lời chúc từ cậu. Hắn đọc xong mà cười ngoác đến mang tai. Ngay sau đó thì nhanh chóng nhắn lại cho cậu.

" Cảm ơn. Ngủ sớm để ngày mai tớ có thể thấy cậu thật rạng ngời..... ngủ ngon nhé!" 

Thiên Tỉ cũng đã chúc mừng hắn, nhưng chờ mãi mà chả nghe được cái thanh âm quen thuộc kia đâu.

" Oh! No...... Cái đồ sâu ngủ nhà cậu... dậy mau.... nằm thế này chết cỏ nhà tớ." Thiên nhìn anh đang ngáy ngon lanh bên kia, lay người hối thúc anh.

" Trời còn tối." Anh quăng ra một cậu rồi lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

" Tối cái đầu cậu.... đã đêm rồi, còn không vào trong mà ngủ." Thiên câm nín nhìn anh một hồi rồi cũng trấn tĩnh mà khuyên nhủ anh vào nhà.

" À..... Tử Ngư..... chúc mừng sinh nhật." Anh lồm cồm bò dậy, nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh, ý thức dần phục hồi.

" Chả có gì gọi là thành ý." Hắn bĩu mỏ, giả vờ giả vịt không chấp nhận lời chúc mừng này.

" Vậy lại đây hôn cái nào, thành ý đấy." Anh chầm chậm bước về phía hắn.

" Haahahaa...." Nở một nụ cười tươi không cần phân bón. Hắn cũng tiến về phía anh, cả hai ôm chầm lấy nhau, vỗ vai nhau hết sức thân mật, ấy thế mà Thiên cứ tưởng hai thằng ấy ấy thật. Haizzzz....... Đầu óc Thiên quả thật đen tối quá rồi.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

" Cốc Cốc...." Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không thể liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau.

" Cốc Cốc...." Thuê bao quý khách vừa gọi mãi mãi không thể liên lạc được, xin quý khách âm thầm đợi kiếp sau.

" Rầm. " 

" Vương Tuấn Khải, anh mà còn không dậy tôi 'cấm' anh đến gần 'NGUYÊN NGUYÊN'..............." Sau cái đá cửa đầy hùng dũng, nó bước vào líu lo om xòm, lên tiếng đe dọa con cua đao đang say giấc nồng kia.

Ngay lập tức, anh bật dậy. Trong cơn mơ màng anh nghe được " cấm " " Nguyên Nguyên".... Vấn đề anh vừa nghe hết sực nhạy cảm, bởi nó có tên cậu. Nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy ngay khuôn mặt sáng bừng của Hoành. Ban nãy không phải còn đe dọa anh đó sao? Cớ gì lại dùng cái mặt đó nhìn anh rồi?

Âyda..... Với nó - loại hám trai thì ngay lúc này đây còn không thể không bùng phát biểu cảm sao? Bởi anh... anh... anh quá ư là hot.......... Trời đất quỷ thần ơi, làm ơn có ai đó hãy đưa nó ra khỏi đây không là nó xịt bay hết máu mũi quá. Cớ gì trên đời lại có cái loại người soái  đến như vậy. Tóc xõa rối, tinh nghịch không theo nếp. Mắt mơ màng, khẽ nhíu lại hết sức cuốn hút. Cặp răng hổ thoắt ẩn thoắt hiện sau bờ môi hồng đào quyến rũ......... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............. Soái ca thế này thì bảo sao Hoành đây chịu nổi.

" Chuyện gì?" Anh đưa tay lên gãi đầu, tia ánh mắt cực lạnh về phía nó, giám phá mộng đẹp của bố.

" À....ahaha..... Anh chuẩn bị đi rồi chúng ta đến nhà Nguyên." Hoành kiềm chế cơn ớn lạnh sau lưng, cười xòa rồi nói ra mục đích mình đến đây.

[Longfic_KaiYuan_XiHong] Có Chết Cũng Bám Lấy Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ