Chap 11: Vì em là chính em

3K 176 25
                                    

   Đã là 2 giờ sáng nhưng Tú vẫn ngồi ở bàn làm việc. Lúc lúc lại chợt ngẩng đầu lên nhìn ra một khoảng không mênh mông nào đó với ánh mắt mơ hồ, sau đó lại tập trung vào màn hình máy tính trước mặt. Từ lúc trở về nhà Tú không ngừng suy nghĩ. Vì sao Nhi biết Tú đi theo Nhi mà không hề nói gì. Đã thế còn đi mua đồ ăn cho Tú nữa. Với tính cách của Nhi thì Nhi sẽ chẳng bao giờ để cho Tú đi như vậy. Chắc chắn sẽ có vô vàn câu hỏi được đặt ra cho Tú. Không lẽ Nhi đã biết rằng Tú thích Nhi rồi sao? Liệu sau tối nay Nhi sẽ cư xử ra sao với Tú? Những câu hỏi cứ mãi xoay quanh trong đầu Tú. Đêm nay sẽ là một đêm dài với Tú.

   Sáng hôm sau khi Tú tỉnh dậy đã hơn 8 giờ sáng. Đêm qua mãi gần sáng Tú mới có thể chợp mắt được. Tú đứng dậy đi vào nhà tắm, sau đó lấy cho mình một chiếc áo phông đen và chiếc quần jean. Hôm nay Tú sẽ dành trọn cả ngày để thư giãn.

"Mày đang ở đâu?". Tú bước ra khỏi phòng tắm. Tay đang cầm chiếc điện thoại.

"Nhà. Sao thế?". Giọng Vũ vang lên từ đầu dây bên kia.

"Cafe nhé? Quán cũ". Tú bước ra phòng khách cầm chùm chía khóa của mình lên.

"Ok". Vũ đáp nhanh rồi tắt máy.

Tú đi xuống tầng hầm rồi nhanh chóng đánh xe đến địa điểm đã hẹn với Vũ. Lâu rồi hai đứa mới có dịp ngồi lại với nhau.

   Quán cafe nơi Tú hẹn Vũ là một quán cafe sách mang phong cách khá xưa. Tuy rằng Tú có quán cafe riêng nhưng địa điểm và Tú và Vũ lâu lâu vẫn đến lại là nơi này. Quán cafe này đã được mở từ khá lâu. Thời còn đi học cấp 3 Tú, Vũ và cả Chi vẫn thường lui đến đây. Sau này, nó là nơi lưu nhiều kỉ niệm của Tú nhất. Những kỉ niệm về Chi vẫn được Tú nuôi dưỡng như vậy.

   Khi Tú tới Vũ vẫn chưa đến. Gọi cho mình một ly cafe và 1 chiếc bánh, Tú chọn một cuốn sách trên giá để đọc trong khi chờ Vũ. Lướt qua một lượt Tú dừng lại ở cái tên: "Yêu người yêu người ta". Cái tên cuốn sách như nói đúng nỗi lòng Tú lúc này. Tú lấy cuốn sách rồi quay trở về ghế ngồi. Mới đọc được vài trang thì Vũ xuất hiện.

"Đọc gì thế?". Vũ ngồi xuống đối diện Tú.

"Chán nên lấy đọc tạm thôi". Tú nhún vai.

Vũ gọi nhân viên cũng lấy cho mình một ly cafe và một phần bánh. Trong khi Vũ đang gọi món thì có hai người đi lên tầng hai của quán, họ ngồi xuống ở phía bên kia cửa sổ. Tú chỉ cần nhìn lệch một chút qua phía bên phải là có thể thấy họ. Ngày chủ nhật thư giãn của Tú vẫn cứ xuất hiện Nhi. Trốn ra tới đây mà vẫn bắt gặp.

Thấy Tú cứ thẫn thờ nhìn gì đó Vũ cũng đánh mắt nhìn theo hướng khiến Tú phải chú ý đến vậy. Tò mò không biết điều gì đặc biệt đến mức có thể khiến Tú như vậy? Ngay lập tức cô gái ngồi ở bên kia cửa sổ đã hút ánh nhìn của Vũ. Ánh mắt của cô gái ấy vô cùng trong sáng. Nụ cười trở nên rực rỡ vô cùng. Vũ mỉm cười quay lại nhìn đứa bạn thân vẫn đang ngẩn ngơ.

"Là cô gái đó à?". Câu nói của Vũ khiến Tú giật mình thu ánh mắt trở về.

"Cô gái nào?"

"Thiên thần". Vũ hất đầu về phía bàn Nhi, đôi môi vẽ nên một đường cong.

"Gì chứ?". Tú nâng ly cafe lên nhấm nháp.

Em là yên bình một đời tôi chờ mongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ