Chap 9: Hỗn loạn

2.4K 159 20
                                    

   Những ngày giữa tháng tư trời đã oi bức đến khó chịu. Mọi người trong văn phòng cùng nhau đi ăn trong giờ nghỉ trưa. Vừa bước chân ra ngoài đã phải hứng chịu cái oi bức của mùa hè miền Bắc. Trời xanh ngắt không một vệt mây. Tuấn lắc đầu trước thời tiết ngày càng khó ưa này. Bảo mọi người nhanh chóng di chuyển sang quán ăn gần đó.

   Trời nắng khiến Nhi dù đã đưa tay lên che mắt nhưng vẫn phải nheo mắt lại để nhìn. Bỗng có một chiếc mũ được đội lên đầu Nhi. Ngước nhìn lên trên, Nhi bắt gặp ánh mắt Tú đang nhìn Nhi một cách trìu mến. Bất chợt Tú mỉm cười, không biết Tú đã lấy chiếc mũ phớt đó từ đâu ra.

"Đi thôi nào". Tú hất đầu ra hiệu cho Nhi khi thấy Nhi vẫn cứ đứng nhìn mình. Lúc này Nhi mới như được tỉnh lại. Khẽ gật đầu, Nhi cùng Tú đi theo mọi người.

   Xong bữa trưa, mọi người đứng lên để ra về. Tú giữa trời nắng nhưng đã dặn mọi người về trước rồi chạy đi đâu đó. Nhi bỗng chợt thấy lo lắng, trời nắng như vậy, mũ cũng đưa cho Nhi. Tú không biết đã chạy đi đâu rồi, đi như vậy liệu có bị bệnh không?

Mọi người vào văn phòng, ngồi vào bàn của mình và bắt đầu cuộc nói chuyện rôm rả. Tú chợt xuất hiện với một túi nilon lớn trên tay.

"Mọi người ăn kem thôi nào". Trên trán Tú lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Mọi người thi nhau cảm ơn Tú và lại để lấy kem. Quả là một vị giám đốc rất tâm lí. Người cuối cùng đi đến là Nhi.

"Sếp lau mồ hôi đi ạ". Nhi đưa cho Tú một tờ khăn giấy để chấm mồ hôi. "Trời nắng như vậy sếp mua làm gì chứ". Khuôn mặt Nhi lộ rõ vẻ lo lắng.

"Không sao". Tú mỉm cười nhận tờ khăn giấy từ Nhi. "Em nhớ bữa tiệc tối nay nhé".

"Vâng". Nhi khẽ cúi đầu rồi cầm ly kem của mình quay trở lại bàn làm việc. Nhi ngồi xuống, nhìn theo bóng Tú quay bước vào phòng làm việc. Ở một góc khác, Trang đã dõi theo Tú và Nhi từ khi Nhi đi về phía Tú. Cho đến ánh nhìn của Nhi dành cho Tú khi Tú dời đi.

*****

   Hết giờ làm Tú nhanh chóng về nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Tú chọn cho mình một bộ đồ âu đơn giản với chiếc sơ mi trắng cỏ tàu đơn giản cùng với một chiếc quần đen. Đứng trước gương chải lại mái tóc thật gọn gàng rồi Tú cầm chiếc đồng hồ trên bàn ngủ lên đeo. Đã gần 6 giờ tối. Tú nhanh chóng ra khỏi nhà để qua đón Nhi.

   Đến nơi Tú nhìn lại đồng hồ rồi mới lấy điện thoại gọi cho Nhi. Một lúc sau, Nhi bước ra khỏi cửa toàn nhà với chiếc váy đen vô cùng quyến rũ. Chợt Tú cảm thấy hình như bản thân mình đã sai rồi. Đưa Nhi đi thực chất chỉ vì muốn được ở cùng Nhi. Nhưng nhìn thấy Nhi thế này bỗng cảm thấy lo sợ, lo sợ Nhi sẽ bị ai đó bắt cóc mất. Nhi thật đẹp.

   Suốt chặng đường đi cả hai chỉ im lặng. Tú im lặng ngắm Nhi qua gương chiếu hậu. Còn Nhi im lặng nhìn ra phía bên ngoài ô cửa. Hôm nay Nhi trầm mặc hơn bình thường rất nhiều.Mãi đến khi gần tới nơi Tú mới lên tiếng để nói thêm một chút cho Nhi biết về công ty mà Tú và Nhi sắp tới dự sinh nhật của họ. Và về một vài vị khách đặc biệt trong bữa tiệc này. Nhi cố gắng nhớ rõ những lời Tú nói và nhắc nhở.

Em là yên bình một đời tôi chờ mongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ