Chap 3: Cô gái tên Chi

2.3K 141 11
                                    

Ánh nắng ban mai của những ngày nửa cuối tháng 3 le lói qua khung cửa sổ phòng Tú. Trên chiếc giường với bộ ga màu đen của mình Tú vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Trên khuôn mặt tuấn tú đó lấm tấm những giọt mồ hôi, trán Tú nhăn lại. Bỗng Tú mở mắt ngồi bật dậy thở gấp, Tú lại gặp ác mộng. Lấy lại bình tĩnh, Tú thở hắt một cái, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi Tú bước vào nhà tắm. Lần này Tú mơ thấy Tú và Chi đang đứng vui đùa trước cửa nhà hàng, sau đó Tú nghe thấy tiếng gọi hai người ở phía bên kia đường. Nhìn qua Tú thấy bố đang đứng cười với hai đứa. Chợt Chi lao qua đường, một chiếc ô tô lao đến đâm thẳng vào Chi, bố Tú thấy vậy cũng chạy lại, một chiếc ô tô khác đâm trực diện vào bố Tú. Uể oải bước ra từ nhà tắm Tú sửa soạn lại đồ đạc rồi đi làm.

Nhi cất xe vào tầng hầm để xe rồi đi về phía thang máy, đêm qua thức khuya làm việc nên lúc này mắt Nhi vẫn còn cứ díp lại. Mệt mỏi đi về phía thang máy thì bỗng nhiên có tiếng nói ở ngay phía sau Nhi cất lên.

"Mới sáng sớm ra mà đã mệt mỏi vậy rồi à?". Nhi ngoảnh lại phía sau thấy Tú đang bước tới, hôm nay Tú mặc chiếc áo sơ mi màu tím than, lúc nào trông Tú cũng vô cùng lịch lãm đến kì lạ.

"Chào sếp ạ". Nhi cúi đầu chào. Tú mỉm cười rồi cùng Nhi bước vào thang máy. Có vẻ như Tú chính là liều thuốc khiến Nhi tỉnh ngủ, vừa gặp Tú chẳng biết cơn buồn ngủ nó đã chạy đi đâu mất rồi.

*****

Buổi sáng hôm đấy mọi người ai ai cũng rất bận rộn, cả buổi Tú ngồi yên trong phòng làm việc, lâu lâu lại đưa ánh mắt mình ra bên ngoài ô cửa sổ, hướng đến chiếc bàn làm việc của Nhi. Đến khi chiếc bụng của Tú lên tiếng Tú mới dừng công việc lại, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn đã 12h trưa, Tú tháo cặp kính xuống cẩn thận đặt lên bàn rồi ngồi ngả lưng ra phía sau. Đúng lúc đó có tiếng ghõ cửa vang lên.

"Mời vào". Tú day day hai bên thái dương rồi nói.

"Sếp đi ăn trưa cùng với chúng em không ạ?". Trang cúi đầu chào rồi hỏi.

"Ừ, đợi tôi một chút". Tú khẽ gật đầu rồi đứng dậy cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn rồi đi ra ngoài. Ờ phía ngoài mọi người cũng đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị dời đi, tuy cả buổi sáng bận rộn nhưng nhìn mọi người không hề có cảm giác mệt mỏi chút nào khiến Tú cũng cảm thấy phấn chấn hơn.

"Đi ăn thôi". Tuấn lên tiếng, kéo mọi người cùng đi. Mọi người vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện rông rả, Tú và Long đi phía sau, mỉm cười nhìn những con người tràn trề năng lượng ấy.

"Em không khỏe à?". Long quay qua nhìn Tú hỏi.

"Em ổn mà anh". Tú mỉm cười.

"Hoàn toàn bất ổn". Long lắc đầu. "Có vẻ có người làm cảm xúc em bị ảnh hưởng nặng nhỉ, lâu rồi anh mới thấy em như vậy".

"Anh nói gì thế?".

"Nhìn ánh mắt em đủ biết rồi, ban đầu anh còn cứ nghĩ em thích Nhi, thế nhưng mà hóa ra không phải. Hôm nay nhìn kĩ Nhi anh mới hiểu lí do". Long ngừng nói, quay qua nhìn Tú. "Nhi không phải là Chi, và em cũng đừng tự dằn vặt mình nữa". Tú không nói gì chỉ im lặng bước đi. Thấy vậy, Long lại tiếp lời. "Cái chết của Chi cũng không phải lỗi của em, 3 năm rồi, em chịu đựng đủ rồi Tú ạ". Long đưa tay vỗ lên vai Tú.

Em là yên bình một đời tôi chờ mongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ