Chap 13: Ngày giông bão

3.8K 182 47
                                    

   Nhi tỉnh dậy, ánh mắt cứ nhìn trân trân lên phía trần nhà như thể ở trên đó có điều gì đó thú vị lắm. Một hồi sau, Nhi đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn ở đầu giường. Nhi mệt mỏi thở dài rồi bước ra khỏi giường đi về phía nhà tắm.

Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không thể thay đổi được việc hôm nay mới là thứ 7, và Nhi vẫn phải đi làm.

   Văn phòng giờ này còn khá vắng. Nhi đặt túi xách lên bàn làm việc của mình rồi đi lại phía chiếc máy cafe để lấy cho mình 1 ly. Đúng lúc đó Tú bước ra từ phòng làm việc của mình, tiến lại phía Nhi. Trông Tú khá mệt mỏi, bộ quần áo ngày hôm qua vẫn chưa thay.

"Em đi làm sớm vậy?". Tú nhìn Nhi rồi đánh mắt nhìn một lượt văn phòng. Chỉ có Tú và Nhi.

"Hôm nay em dậy sớm nên đến sớm. Đêm qua Tú ở lại làm việc sao?".

"Nhiều việc quá ấy mà". Tú cười, cho chiếc cốc vào máy pha cafe.

"Tú về nhà một chút đi, đang còn sớm đấy".

"Sao? Tú bốc mùi quá à?". Tú nhíu mày nhìn Nhi.

"Không phải, nhưng em nghĩ Tú nên về nhà nghỉ ngơi một chút cho thoải mái".

"Không sao đâu". Tú lắc đầu.

"Lát chúng ta có cuộc họp và em nghĩ không ai muốn thấy một vị giám đốc marketing mệt mỏi như vậy đâu".

"Nghe em vậy". Tú mỉm cười quay vào phòng làm việc rồi nhanh chóng quay ra với chiếc cặp của mình rồi mỉm cười tạm biệt Nhi.

Nhi cầm ly cafe của mình trở về bàn làm việc. Như sực nhớ ra điều gì đó, Nhi cầm chiếc túi xách rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

   Khi Nhi quay trở lại văn phòng đã có thêm người, là Trang. Nhi quay trở về vị trí của mình, đặt chiếc túi xách và cả một chiếc túi nhỏ lên mặt bàn. Ngồi nhìn 2 chiếc túi giấy ấy một hồi, Nhi đứng dậy đi lại phía Trang.

"Chị ăn sáng chưa?". Nhi mỉm cười hỏi Trang. Trang đang sắp xếp lại tài liệu ngẩng đầu lên nhìn Nhi cười một nụ cười hiền, Trang có một nụ cười vô cùng hiền từ, nó có thể khiến bất cứ chàng trai nào đổ gục.

"Chị chưa, đang định hỏi em ăn chưa rồi cùng đi".

"Chị cầm lấy ăn đi". Nhi đưa cho Trang chiếc túi giấy. "Còn đây là của sếp, nãy em gặp sếp, sếp ở lại làm cả đêm chắc cũng chưa ăn". Nhi mỉm cười ngượng ngùng.

"À ừ, chị cảm ơn". Trang nhận hai chiếc túi từ Nhi, gượng cười.

   Nhi quay trở về bàn làm việc của mình rồi bật chiếc máy tính trước mặt lên, bắt đầu làm việc mà bụng vẫn còn rỗng.

   Lúc Tú quay lại mọi người trong công ty đã đến đầy đủ và chuẩn bị làm việc. Tú chào mọi người, khẽ đánh mắt nhìn về bàn làm việc của Nhi, rồi đi thẳng vào phía phòng làm việc của mình.

"Cà phê của sếp ạ". Trang gõ cửa rồi bước vào. Đặt ly cafe và chiếc túi giấy lên bàn.

"Cảm ơn Trang nhé. Ồ có cả bánh cho tôi à. Chu đáo quá". Tú mỉm cười.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em là yên bình một đời tôi chờ mongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ