Chap 8: Đừng làm tổn thương cậu ấy

795 31 0
                                    

~Chap 8~

ĐỪNG LÀM TỔN THƯƠNG CẬU ẤY

EunHyuk vẫn bước từng bước từ tốn trên con đường đến nhà DongHae. Khu phố hôm nay trống vắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió thổi qua những kẽ lá trên cành và ánh sáng vàng mập mờ nơi mấy cây đèn xa xa chiếu xuống mặt đất.

Hắn dừng chân khi nghe thấy trong thanh âm của gió có tiếng người bước theo mình. Xoay đầu lại, EunHyuk nhận ra ngay gương mặt quen thuộc của Kim SoDan. Cái tên này quả là chán sống mà, năm lần bảy lượt dám động vào hắn.

EunHyuk nhếch môi nhìn gã, ánh mắt khinh bỉ thường ngày

-Chao ôi! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Kim SoDan bật cười. Bàn tay chấn thương do cái đạp thấu trời hôm qua của EunHyuk vẫn còn băng bó bởi tấm vải trắng.

-Muốn gãy luôn tay kia à? – EunHyuk hất mặt mỉm cười nhẹ nhàng

Kim SoDan lại bật cười lớn hơn

-Tao e là hôm nay người gãy tay không phải là mình!

Nói rồi hắn phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em bên trong bước ra. Hôm nay chỉ có hai tên thôi.

-Chừng này? – EunHyuk đưa ánh mắt khinh địch nhìn đối thủ

-Phải, chỉ thế!

Kim SoDan khẳng định. Hai tên đàn em của gã nhanh chóng lao vào EunHyuk.

Mặc dù vết thương sau lưng hôm qua vẫn còn ê ẩm, nhưng không tới mức khiến EunHyuk mất đi vẻ nhanh nhẹn thường ngày. Nhanh chóng hạ gục hai tên kia, EunHyuk nhào vào một tên trong đó mà đấm tới tấp vào mặt người đó để trút giận.

Đột nhiên, Kim SoDan lại lên tiếng

-Còn có cái này nữa...

EunHyuk ngước lên. Trong tay Kim SoDan là thân thể bất động của DongHae. Hai mắt cậu nhắm nghiền, cả người buông thõng trong tay gã. Kim SoDan đưa một con dao sắc bén chói lên trong đêm lên gần cổ cậu

-Mày... - EunHyuk chửi gã, hắn toan lao tới thì bên kia đã nhanh hơn

-Nào nào, dừng lại! Tao biết mày không thể không xem trọng người này...

Gã vừa nói vừa di mũi dao xung quanh cái cổ trắng ngần của cậu.

EunHyuk nuốt khan một tiếng lùi lại phía sau theo phản xạ. Kim SoDan mỉm cười ra hiệu cho hai tên đàn em phía sau. Một tên nhanh chóng đứng lên đánh vào gáy EunHyuk một phát, hắn nhắm mắt ngất đi giữa lòng đường.

EunHyuk mơ hồ cảm nhận có ai đó sốc mình trên vai mang đi cùng tiếng cười giòn đầy ác độc của Kim SoDan. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi. EunHyuk đưa tay xoa gáy, mở mắt ra nhìn bóng tối đang dần nuốt trọn lấy mình

Hắn bật dậy khi một cái đèn tròn nhỏ màu vàng được bật lên chiếu sáng một khoảng không Kim SoDan đang ngồi. Và tất nhiên là ôm DongHae trong tay, cùng con dao.

-Mau thả người ra. – EunHyuk ra lệnh, bàn chân không dám bước lên vì sợ gã sẽ làm tổn thương cậu.

-Từ từ nào. Phải kêu người đẹp dậy vui chơi chứ.

Thầy Giám Thị [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ