Chap 11: Nếu ngày mai anh đi, em có giữ anh lại không? (YAOI - END)

1.2K 45 11
                                    

~Chap 11~

NẾU NGÀY MAI ANH ĐI, EM CÓ GIỮ ANH LẠI KHÔNG?

Một đêm nặng nề trôi quá với DongHae. Cậu dường như không thể chợp mắt ngủ, những dòng lũ cứ không ngừng tràn ra khỏi hốc mắt làm ướt cả vỏ gối.

DongHae co người khi cái lạnh chạm tới da thịt cậu. Lạnh lắm...

Nghĩ thế nào, cậu lại lôi giấy viết ra viết cái gì đó.

.

.

.

Sáng hôm sau...

DongHae đến trường rất sớm. Cậu đứng ngoài cửa phòng hiệu trưởng, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào trong.

Thầy hiệu trưởng có chút sửng sốt nhìn DongHae.

-DongHae?

-Vâng. Là tôi.

DongHae tiến tới gần bàn làm việc nơi thầy hiệu trưởng đang ngồi

-Tôi sẽ nói nhanh thôi, mong thầy chấp nhận yêu cầu của tôi.

DongHae nói rồi đẩy cái phong bì trắng về phía thầy hiệu trưởng. Ông ta mở ra, có chút kinh ngạc

-Cậu...

-Phải! Tôi muốn xin nghỉ dạy.

Dù DongHae vào trường chưa được bao lâu nhưng hiệu trưởng rất quý cậu bé này. DongHae giỏi giang, lại dễ nhìn. Hơn nữa nhờ cậu là đám học sinh loi nhoi không còn quậy phá, tích cực nhất trong số đó là Lee EunHyuk.

-Tại sao vậy? Nhà trường chưa làm đúng bổn phận sao?

-Không phải ạ... là do tôi thấy mình không thích hợp nữa. Nên tôi muốn nghỉ việc. Mong hiệu trưởng đồng ý. – DongHae cúi mặt nói nhanh

Cậu không thể nói rằng bản thân xin nghỉ việc vì không muốn gặp EunHyuk nữa. Sim điện thoại DongHae cũng đã thay rồi phòng trường hợp EunHyuk gọi. Nhà ở thì ngày mai cậu sẽ chuyển đi.

Xem như cắt đứt mọi quan hệ. Một cái giá quá đắt cho một tình yêu!

Lẽ ra DongHae đã có thể làm một giáo viên bình thường, hưởng mức lương hàng tháng mong đợi và sự ưu đãi của nhà trường. Cậu có thể mua một căn nhà lớn hơn để thuận tiện đi lại. Mơ ước chỉ là mơ ước... Phút chốc nó lại tiêu tan như chưa từng tồn tại

DongHae cố nén nước mắt vào trong, nở nụ cười gượng gạo với thầy hiệu trưởng rồi bước ra ngoài. Thầy hiệu trưởng cũng chỉ biết nhìn theo cậu lắc đầu ngao ngán.

Thật tội nghiệp cho DongHae. Ông đã sớm đoán được khi thấy Lee YongSuk đến tận đây tìm cậu.

DongHae trở về phòng giám thị thu dọn một số đồ cần thiết. Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại những kỉ niệm khó quên.

Căn phòng đá này, nơi mà lần đầu tiên cậu biết rung động. Mọi thứ giờ đây trôi tuột vào dĩ vãng mất rồi. Nó trôi nhanh và xa tới mức không có lấy một mảng bám để níu lại.

Quệt nhanh nước mắt, cậu bước ra ngoài. Nhưng lại bị thân ảnh to lớn của ai đó che mất cửa

-Em đi đâu?

Thầy Giám Thị [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ