Chap 9: Tôi yêu em

990 36 0
                                    


~Chap 9~

TÔI YÊU EM

Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm rồi dừng lại nơi căn biệt thự đồ sộ quen thuộc. DongHae nhanh chóng chạy ra bấm cửa chuông trong khi người đàn ông ban nãy cùng một số người mặc áo đen khác đỡ EunHyuk ra khỏi xe.

Vị quản gia già nhanh chóng bước ra, lão hốt hoảng khi thấy cả người EunHyuk đầy vết thương và máu. DongHae tính lên tiếng nói gì đó thì người ban nãy đã nhanh hơn

-Mở đường tới phòng cậu EunHyuk, gọi bác sĩ Kim tới.

Vị quản gia nhanh chóng lui vào trong thực hiện. DongHae ngơ người nhìn đám người mặc áo đen đem EunHyuk vào nhà.

Bộ óc non nớt bắt đầu nhận ra người kia có vẻ như đã rất quen thuộc hay rất có gia thế trong nhà EunHyuk

Cánh cửa phòng được mở ra, đám vệ sĩ nhanh chóng đặt EunHyuk xuống giường. DongHae nhào tới bên hắn

-EunHyuk, tỉnh lại đi.

Hắn vẫn không nhúc nhích. Cả người cứng đờ ra không còn đọng đậy. Hơi thở thoi thóp mệt mỏi.

-Ngài JangSin, chuyện gì xảy ra với cậu chủ vậy? – vị quản gia cung kính hỏi

Người đàn ông kia đi đi lại lại trong phòng gọi cho ai đó. Sau đó ông ta tắt máy. Hướng thẳng vị quản gia vừa nãy

-Chuyện đó không quan trọng. Sau này nói sau, bác sĩ Kim tới chưa?

DongHae nắm chặt tay EunHyuk áp lên má mình. Cậu có thể cảm giác cả người hắn đang dần lạnh đi, đôi mắt một mí vẫn nhắm nghiền.

Chưa bao giờ DongHae thấy sợ khi EunHyuk yên lặng như thế

-Sao không đưa cậu ấy đi bệnh viện? – DongHae hướng người đàn ông tên JangSin hỏi

JangSin nhìn DongHae. Ông toan mở miệng bảo cậu nhiều lời thì chợt nhận ra DongHae với EunHyuk có lẽ không chỉ là quan hệ bình thường.

Ông dịu giọng

-Mang tới bệnh viện sẽ có rất nhiều phiền phức. Ở nhà đã có bác sĩ riêng, chuyên nghiệp không kém gì bệnh viện.

-Nhưng...

Cậu cãi lại. Cùng lúc đó một tốp người mặc áo blouse trắng mang đầy dụng cụ y tế bước vào.

-Cậu DongHae xin ra ngoài để họ tiến hành khám bệnh.

JangSin hướng DongHae nhẹ nhàng. Từng lời nói đều dùng kính ngữ dành cho người trên. DongHae luyến tiếc nhìn EunHyuk rồi cũng ngoan ngoãn bước ra. Trong lòng cậu rối bời.

EunHyuk vì cậu mà như thế... Là hắn vì cậu mà bị đánh.... Lỡ như...

Cả người DongHae bắt đầu run bần bật. Cậu ngồi ở cái ghế sofa ngoài cửa phòng, hai tay đan vào nhau. Mồ hôi tiết ra nhiều hơn bao giờ hết.

EunHyuk cựa mình mở mắt sau hơn một giờ đồng hồ được vào nước biển và sát trùng vết thương. Xung quanh hắn đều là những y tá hộ lí và bác sĩ Kim – bác sĩ riêng của gia đình EunHyuk.

Thầy Giám Thị [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ