- Đến khi nào về bảo lão Kỳ đưa đi chơi , còn bây giờ ngồi xuống dùm em cái ! _ Trúc lên tiếng khuyên bảo tôi
- Nhờ phước của tao chúng mày mới được đi mui trần đó , còn không biết hưởng thụ nữa ! _ Tôi nói , nhìn xung quanh và rồi bỗng nhiên chăm chú vào cái gương .
Trong gương là một gương mặt quen thuộc nhưng tôi không thể nào nhớ ra đã gặp ở đâu . Tôi hận cái đầu của mình , có mỗi cái việc này mà không nhớ ra được . Tôi đang cố lục lọi mấy mảng kí ức đã bị tôi quên sạch sẽ từ mấy tháng trước đem khôi phục lại nhưng thật sự rất khó , nó biến mất trong đầu tôi như chưa bao giờ tồn tại vậy . Bỗng Châu kéo váy tôi , than vãn :
- Váy này dài quá , hay cắt bớt đi cho nhẹ nợ ! _ Nghe Châu nói tôi mới nhớ ra câu nói " ANH DÁM , TÔI CẮT " đối với tên Huy , tự nhủ thầm sao lúc ấy mình lại mạnh miệng như vậy . Và rồi tự nhiên tỉnh ngộ hét lên :
- DỪNG XE ! _ Tiếng hét như xé trời vang lên . Trúc nghe vậy quát tôi :
- Mày điên sao ? Bây giờ đang đến nhà thờ đó , hay lại đổi ý muốn chạy trốn rồi hả ? Thôi , dù gì đã lên kiệu rồi thì đi hết con đường luôn đi , chứ ...
- STOP ! _ Vì muốn chặn cái giọng lải nhải không ngừng của Trúc , tôi quát lên
- Chuyện gì vậy ? _ Châu nhìn tôi , hỏi . Tôi chỉ vào gương , nói - Huy ! Anh muốn đưa tôi đi đâu ? _ Sở dĩ tôi hỏi thế là vì hướng mà hắn đưa tôi không phải hướng nhà thờ
- Hả , Huy ? Huy nào ? _ Hai nhỏ ngây người hỏi . Huy quay lại , nói - Cậu chủ muốn gặp cô , phiền cô đi theo tôi một chuyến !
[ Châu thì ngớ người nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt , tuy không thể đẹp bằng cái vẻ ngoài như yêu nghiệt của Kỳ nhưng cũng phải nói là thuốc dạng " soái " cực phẩm nha . Tự nhiên nhỏ thấy trái tim mình có chút xao động không nói lên lời , muốn kiểm soát cũng không kiểm soát nổi . Tự nhiên phát hiện nhiệt độ trong cơ thể tăng lên nhanh chóng , mặt đỏ ửng lên . Nhỏ cúi xuống , cố che dấu đi sự xấu hổ mà không dám nhìn vào khuôn mặt Huy ]
- Lát anh quay về nói với Thiên , chờ sau buổi hôm nay tôi đến gặp hắn . Còn bây giờ đưa tôi đến lễ đường đi , mọi người đang chờ tôi đó ! _ Tôi khuyên hắn
- Xin lỗi nhưng cậu chủ muốn gặp cô ngay bây giờ , tôi không thể làm trái mệnh lệnh được ! _ Huy vẫn cố chấp - Mà không phải cô không muốn lấy Kỳ sao ? Đây là cơ hội hiếm có , chúng tôi sẽ giúp cô .
- Tôi không cần sự giúp đỡ của mấy người , đây là con đường do tôi tự lựa chọn ! _ Rồi sau đó hỏi một câu quyết đoán - Nói nhiều như thế rốt cục anh có đưa tôi đi hay không ?
- Không ! _ Huy khẳng định
- Vậy thì đừng trách tôi ! _ Tôi từ trên mui xe lao xuống dành kéo vô lăng với Huy . Trong phút chốc , chiếc xe trao đảo , quẹo trái , quẹo phải , lạng lách , đánh võng trên đường rất nguy hiểm . Huy hét lên , tay vẫn cố giữ bằng được vô lăng :
- Cô có bị điên không ? Như thế sẽ mất mạng đó !
- Tôi không quan tâm , tóm lại anh có định đưa tôi đi không ? Nếu không tôi sẽ cùng với anh chết ! _ Tôi vẫn cố chấp . Có lẽ hôn lễ cũng muộn rồi , vì không muốn làm cho gia đình bị mất mặt vì tôi nên tôi mới không quan tâm đến sống chết tranh giành vô lăng với Huy . Đằng sau là tiếng hét thất thanh của hai nhỏ bạn .
- Thôi ! Được , rồi , cô bỏ tay ra , tôi sẽ đưa cô đi ! _ Huy nhanh chóng đáp ứng , tôi mới chịu bỏ tay ra khỏi vô lăng . Xe quay lại , phóng vèo đi đến lễ đường
[ Huy đáp ứng cô dễ dàng vậy là vì trước khi đi Thiên đã dặn không được làm tổn thương cô , phải thuận theo cô , nếu không hắn cũng mặc kệ cô sống chết ra sao rồi . Đúng là một phen hú hồn , không ngờ cô gái này lại liều đến vậy , thật không đơn giản chút nào . Hai nhỏ ngồi trên chiếc xe trao qua đảo lại cũng sợ xanh mặt , chưa từng thấy bạn mình liều mạng như vậy , hôm nay được chứng kiến , quả không hổ danh " Tiểu Quỷ " chút nào . Nếu không phải Huy đáp ứng cô , không chừng bọn họ chầu Diêm Vương bao giờ rồi không hay . Bọn họ nhủ thầm lần sau về bảo Kỳ dạy dỗ lại mới được ]
( Xong chap 52 )