Lúc tôi vừa rồi khỏi, đột nhiên sờ lên cổ, thấy trống không. Tôi hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh xem có đánh rơi chiếc vòng ở đâu không. Khỏi phải nói nó quan trọng với tôi đến mức nào, dẫu sao nó cũng là nhẫn cưới của tôi đó. Tôi vội quay lại bàn ăn để tìm nhưng cũng không thấy, sau đó lại vòng về phòng tìm một lượt, cũng chẳng thấy nốt. Tôi như người phát điên lất tung đống đồ đạc lên hòng tìm cho được nhưng cuối cùng kết quả vẫn chỉ bằng một con số không tròn trĩnh.
[ Bên nhà kia anh vừa tỉnh, cảm thấy đầu óc choáng váng, nhức nhối vô cùng. Nó giống như là bị ai đó giáng ột cú thật đau vậy. Vỗ vỗ đầu, anh chuẩn bị xuống giường làm VSCN. Đột nhiên phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ - phòng tân hôn của họ, anh không khỏi thắc mắc. Anh không biết mình về đây từ lúc nào, cũng chẳng biết mình về từ lúc nào chứ nói chi đến lí do vì sao lại ở nhà. Cố gắng lục lọi cái trí nhớ gần như trống rỗng của mình, anh đang tìm tất cả các lí do có thể. Có lẽ là do mấy đàn em trong bang đưa về cũng nên. Nhưng ngay sau đó lí do này bị loại bỏ vì không thể nào, bọn họ sẽ không dám tự ý hành động khi chưa được sự đồng ý của anh. Lí do tiếp theo được anh nghĩ đến là được mấy ẻm chân dài trong bar đưa về nhưng cái lí do này cũng lập tức bị loại bỏ vì anh biết bọn họ đâu có rảnh đến thế. Chỉ còn lí do cuối cùng, đó chính là việc anh đã qua đêm cùng với cô gái nào đó mà anh không biết chăng. Nghĩ đến lí do này, bất giác anh nhìn xuống cơ thể và phát hiện mình hoàn toàn khỏa. Vỗ vỗ trán làm ình bình tĩnh lại, anh không muốn tin mình lại có tâm trạng 'nuốt trôi' một cô nàng khi tâm trạng đang trong tình trạng tồi tệ đến thế. Tuy nhiên anh có thể khẳng định rằng anh không 'ăn' cô ta khi mà cơ thể anh chả có chút cảm giác nào. Càng để ý lại càng cảm thấy kì lạ khi mà trên đầu anh còn dán cao hạ sốt. Anh không biết kẻ nào chán sống làm ra cái trò mèo này đùa giỡn anh, nếu để anh biết, anh sẽ cho kẻ đó muốn sống không được muốn chết không xong. Mặc quần áo hoàn chỉnh và gọi người giúp việc vào, anh hoàn toàn bất ngờ khi ngay cả người giúp việc cũng biết anh bị bệnh. Ép hỏi cho rõ ngọn ngành, cuối cùng anh cũng phát hiện cái kẻ to gan mà anh nghĩ đó lại chính là cô vợ bé nhỏ của anh - Lâm Như Nguyệt.
Nghe chị Huệ kể về việc cả đêm cô ở lại chăm sóc anh bị bệnh, trong lòng anh bỗng cảm thấy một dòng nước ấm len lỏi vào tim. Thì ra cô không có bỏ rơi anh, hình ảnh mà anh nhìn thấy hôm qua không phải là ảo ảnh được tạo ra do trí nhớ của anh. Chỉ là anh cảm thấy không vui khi trời chưa sáng cô đã vội vã trở về. Anh không hiểu khi ở bên anh lại khiến cô khó xử vậy ư, hay là ở bên đó đã bị tên Khải dụ dỗ tới mê muội. Nghĩ tới đây, anh cảm thấy cực kì tức giận, cô là vợ anh, chỉ có thể là của riêng anh. Nếu cô thực sự dám yêu đương hay có tình ý với tên Khải thì đừng trách anh không lưu tình. Tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt anh đã hiện lên vài tia sát khí, tuy nhiên lại được anh nhanh chóng giấu đi. Tiếp đó, điều làm cho anh bất ngờ hơn cả là bức thư của cô. Khi chị Huệ cầm thư vào, anh đã không nhịn được mà vội vàng mở ra đọc, trong thư cô viết:
Gửi ông xã yêu quý!
Khi anh đọc bức thư này có nghĩa là em đã trở về bên Nhà lớn rồi.
Mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối hơn rất nhiều khi em trở về bên Nhà lớn. Anh biết không, có rất nhiều bí mật họ che giấu mà anh chưa biết được đâu và cũng có rất nhiều chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính của em. Nhưng anh yên tâm, em sẽ tự chú ý an toàn và chăm sóc bản thân thật tốt chờ ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về. Khi ấy em sẽ giải thích tất cả cho anh, anh đừng giận nữa nhé. Nhất là đừng uống rượu nữa, uống rượu không tốt cho sức khỏe, hơn nữa em sẽ lo lắng. Trong thời gian em không ở bên, đành phiền anh bận rộn một chút, quan tâm đến bang hội và công ty nhiều hơn. Mọi người ai cũng kì vọng vào anh, đặc biệt em hi vọng anh sẽ trở nên thành đạt hơn. Mà thôi, nói nhiều như vậy cũng không giải quyết được gì, em chỉ mong anh đừng hành động nông nổi, sang bên đó đòi người là em yên tâm rồi. Còn về chuyện khác, em sẽ không nói thêm nữa. Bye anh!
Kết thúc thư không một lời chào và lời hứa hẹn, lại còn không kí tên, chứng tỏ cô đi rất vội. Dù sao anh cũng biết nguyên nhân rồi, sẽ không như cơn thiêu thân lao đầu vào lửa nữa đâu, anh mong cô sẽ sớm làm xong những việc mà cô muốn rồi trở lại bên anh. Vui vẻ ngồi ăn hết bát cháo mà cô đã tự tay nấu, tâm trạng anh cực kì thoải mái. Cô nhóc kia lúc nào cũng vậy, luôn làm cho người khác lo lắng. Thế nhưng anh tin cô sẽ làm được, cho dù không làm được thì vẫn còn anh ở sau lưng chống đỡ thay. Đột nhiên đập vào mắt anh là một chiếc nhẫn óng ánh nổi bật trên chiếc giường lớn. Anh liền nhặt lên và phát hiện đó là nhẫn cưới của hai người. Anh đoán chắc đây là nhẫn của cô bởi nhẫn của anh anh chưa bao giờ tháo ra cả. Cô vẫn sơ ý như ngày nào, làm mất lúc nào không biết. Cũng may là rơi trên giường, lại được anh thấy được chứ không bọn họ lại phải đi đặt nhẫn lại. Cất chiếc dây chuyền vào trong túi áo, anh rời đi và đến bang hội.
Mọi người trong bang ai thấy anh cũng rất đỗi vui mừng. Cuối cùng thì bang chủ họ cũng trở lại. Họ không biết chuyện gì đang diễn ra giữa chị hai và bang chủ nhưng họ tin rồi hai người họ sẽ làm lành nhanh thôi. Anh vào trong, kiếm tra lại toàn bộ mọi thứ, nhưng lại phát hiện hai tên Nam và Vũ bình thường rất chăm chỉ, lại chẳng thấy vắng mặt bao giờ thì hôm nay lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Vì thế anh liền dò hỏi một tên đàn em:
- Nam, Vũ đâu?
- Đại ca, họ đi đón chị hai rồi. Chả nhẽ anh không biết sao?_ Tên đàn em ngạc nhiên hỏi lại
- Tôi hỏi mấy người, dạo này cô ấy hay đến đây làm gì?
- À, cô ấy đưa một cô gái khác đến, nói là bạn bè, muốn anh Nam giúp cô ấy trông trừng. Cô bé đó cũng dễ thương lắm, tên thì hình như là...cái gì đó Ánh..._ Tên đàn em cố gắng nhớ lại nhưng cũng chỉ nhớ được bấy nhiêu. Họ không quan tâm lắm đến cô gái này nên sẽ không để ý đến cô ta. Trừ phi cô ta gây bất lợi cho bọn họ thì họ mới cần nhúng tay vào.
- Sao lại để cho họ vào?_ Đột nhiên anh cảm thấy tức giận vì cô hành động mà không hỏi ý kiến của anh, lại còn tự ý đưa đứa em họ của anh đến đây nữa. Họ đúng là làm loạn hết bang quy lên rồi.
- Là do lệnh của anh Vũ và anh Nam. Chị hai nhờ anh Nam dạy võ cho cô bé kia, không biết là làm sao mà anh Nam lại đồng ý, cho nên cô bé kia ngày nào cũng đến đây chăm chỉ luyện tập. Còn chị hai thỉnh thoảng cũng có ghé, nhưng là đang bàn tính chuyện gì đó có vẻ bí mật lắm, thế nên hai người kia thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, còn chúng tôi vẫn giữ nguyên hoạt động như bình thường._ Ngay khi tên đàn em vừa báo cáo xong thì đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng còi xe.