Ngồi đợi hắn tỉnh lại, nhân lúc này tôi lấy laptop ra nghịch một chút, tiện thể nhắn tin cho nhị vị phụ huynh báo tin vui. Khoảng hơn một tiếng sau hắn mới tỉnh lại, tôi bắc cháo ra khỏi lồng, may vẫn còn nóng. Tôi đỡ hắn ngồi dậy, vừa mang cháo đến cho hắn vừa mở giọng trách cứ, nhưng nghe vào thập phần yêu thương và ngọt ngào:
- Cũng tại anh hết, lớn đầu rồi mà cứ như đứa trẻ. Cũng may vết thương không sao chứ không em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa. Mà anh không biết mình đang bị thương sao? Ăn cháo đi này!_Tôi đưa bát cháo lên cho hắn. Hắn nhìn tôi, cười rồi nói- Em đút anh ăn đi!
- HẢ?_Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn, không phải tôi nghe nhầm chứ, cái tên này lớn đầu rồi mà còn nhõng nhẽo. Hắn thấy tôi mình đầy nghi hoặc, liền giải thích- Em không thấy anh đang bị thương sao?
- Trời, anh bị thương ở ngực chứ có phải ở tay đâu?
- Em không đút anh sẽ không ăn._Hắn một mực bướng bỉnh bắt tôi đút ăn cho bằng được. Haizz...cũng đến chịu cái con người này. Nhưng thôi, dù gì hắn cũng là chồng tôi, không chiều hắn thì còn chiều ai chứ. Tôi thở hắt ra, cầm bát cháo lên và xúc một muỗng, sau đó cẩn thận thổi nguội rồi đút vào miệng hắn. Tôi thấy hắn vừa ăn vừa nhìn tôi cười một cách mờ ám, tôi lườm hắn, lên giọng hỏi- Anh cười cái gì?
- Xem ra là họ rất tò mò._Hắn liếc mắt ra ngoài cửa, tôi hiểu ý nhìn theo và thấy một đám bác sĩ cùng y tá bu lại một chỗ. Họ không ngớt xì xào bàn tán mà không phát hiện họ đã bị chúng tôi nhìn thấy. Tôi hừ lạnh, lòng thầm nghĩ "người đút người, có gì đáng nhìn chứ?" Vì thế tôi hắng giọng, nói:
- Các người hết việc để làm rồi phải không? Có cần tôi nói bệnh viện một tiếng để họ tìm thêm việc cho các người làm hay không?_Giọng này không biết có xuống đến âm độ không nhỉ? Tôi thấy họ như hóa đá, cứ chôn chân tại chỗ không chịu rời khỏi, cứ như mọc rễ tại chỗ ấy vậy. Vì thế tôi bắt đầu ấn chuông để cho họ tỉnh táo lại, thế là bọn họ nhanh chóng chạy tóe khói không dám quay đầu lại nữa.
- Ông xã, anh thật biết cách thu hút người khác. Giờ thì xong rồi, trong cái bệnh viện này không ai là không biết tới chúng ta. Haizz...
- Đương nhiên, em không biết em đã có được một ông xã quý báu thế nào đâu. Anh đây có nhiều cô mong mà còn không được, anh còn từng được mọi người trong trường gọi là 'cao thủ tình trường' thì đương nhiên ...
- Anh muốn tự xúc ăn không?_ Chưa nghe hắn nói hết, tôi đã 'dịu dàng' hỏi. Cái thứ đó hay ho lắm sao mà khoe? [Nhìn gương mặt như sắp phát hỏa cùng giọng nói nghe vào thì dịu dàng nhưng đang nghiến răng nghiến lợi của cô thì anh bỗng lạnh sống lưng. Gương mặt kia, đôi mắt kia như chỉ trực muốn băm vằm anh thật nhiều mảnh. Thực ra anh kể là vì muốn nhắc cô rằng cô nên biết giữ gìn mối quan hệ hiện tại của họ. Ai ngờ phản tác dụng thật rồi, có lẽ giờ cô đang rất giận dữ.]
Tôi nhìn cái biểu cảm ngây thơ vô (số) tội của hắn mà tức đến xì khói, liền dúi bát cháo vào tay hắn để hắn tự xúc lấy mà ăn, còn mình thì bực tức bỏ ra ngoài. Nhưng khi chân tôi vừa mới bước ra khỏi cánh cửa, đột nhiên gặp phải ba mẹ đến thăm nên tôi lễ phép đáp:
- Ba, mẹ! Hai người lại tới ạ?
- Ừ, Kỳ tỉnh chưa con?_Mẹ Ngọc hỏi, tôi gật đầu rồi thu lại ý định bỏ ra ngoài.
Sau đó tôi vào trước, để ba mẹ theo sau. Thấy tôi trở lại, hắn bỗng hỏi trêu:
- Sao, không nỡ đi à?!
- Ba mẹ tới._Tôi lườm hắn một cái sắc lẹm rồi nhanh chóng bước đến bên giường bệnh.
Sau đó là màn bước vào hoành tráng của nhị vị phụ huynh. Họ vừa tới thì mẹ Ngọc đã nhào đến bên hắn, khóc lóc ỉ ôi, chả giống người mẹ cố gắng mạnh mẽ tôi hôm qua lúc nào. Vừa khóc mẹ vừa nghẹn ngào nói:
- Kỳ, con trai bảo bối của mẹ. Sao con lại thành ra nông nỗi này? Nói cho mẹ nghe kẻ đó là ai, để mẹ cho chúng một trận._Nhìn màn nước mắt tùm la tùm lum của bà mẹ đã ngoài 30, tôi khẽ mỉm cười. Mẹ chồng tôi ấy à, đã lớn tuổi mà vẫn không tránh được cái tính trẻ con làm tôi nhiều lúc chẳng biết phải xử lí thế nào đối với lời đề nghị của mẹ.
- Em định cho chúng một trận như thế nào?_Thấy màn nước mắt của mẹ, ba nghiêm nghị hỏi, trong giọng nói có vài phần trêu đùa
- Em..._Mẹ cứng họng không đáp lại được, đột nhiên Kỳ nói:
- Mẹ à, mẹ có cần làm quá lên như thế hay không? Mẹ thấy không, con không sao nữa rồi nên dừng ngay cái màn nước mắt đầm đìa đó đi. Mẹ cũng sắp già rồi, đừng làm mấy cái trò trẻ con đó nữa kẻo người ta cười cho đấy. Giờ mẹ thấy không, người con ướt nhẹp toàn nước mũi của mẹ thôi này.
- Cái thằng quỷ, mày lớn rồi nên không cần mẹ nữa có phải không?_Mẹ lấy tay lau nước mắt, lên giọng trách cứ nhưng chứa chan trong đó toàn là sự yêu thương. Sau đó, ba Thành nghiêm nghị hỏi- Sao con lại thành ra nông nỗi thế này?!
Kỳ chưa kịp nói, tôi đã tranh lời, lên giọng tự trách:
- Ba, là do lỗi của con, tại con ngu xuẩn nên mới hại ảnh ra như thế này._Ba lo lắng hỏi, tôi khó khăn kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong ba không những không trách mà còn cười rất tươi, khen tôi:
- Con gái, con quả thật chẳng khiến ta thất vọng, cũng thấy thằng Kỳ không nhìn lầm người. Khi xưa, nếu con kiên quyết không đồng ý, ba sẽ bắt thằng Kỳ phải hủy hôn ngay nhưng ai ngờ, nó nhất quyết không đồng ý. Cũng may con vẫn vui vẻ khi ở bên nó, nếu không ta sẽ cảm thấy rất tự trách. Con cũng đừng lo, ta tin tưởng thằng con trai này không dễ chết thế đâu. Nó mang trên mình gánh nặng của cả gia tộc, làm sao có thể nói đi là đi chứ._ [Thực ra ngày trước chính ông cũng từng mang trên mình gánh nặng của gia tộc. Ông muốn tìm hiểu về cái chết của cha mình (tức là ông nội Kỳ) đã lập rất nhiều bang hội, tìm người điều tra nhưng không thành. Lũ người đó quá giỏi che giấu, bao nhiêu năm vẫn không tìm ra chút sơ hở. Ngay cả việc mẹ ruột mình còn sống hay đã chết ông cũng chả có một chút tin tức. Nản chí, ông không muốn gặp lại lũ người họ hàng đó nữa, quả quyết giao lại căn nhà ruột thịt (Nhà lớn) đó cho bọn họ và cắt đứt giao tình, từ đó trở lại bây giờ cũng vẫn chưa qua đó lần nào. Ông cũng không ngờ một đứa con gái trông hiền lành vậy thôi chứ làm ra những chuyện không tưởng. Có một cô con dâu như thế, ông còn cầu mong gì nữa. Ông chỉ sợ con trai mình không đem lại đủ hạnh phúc cho con bé, để cô phải chịu thiệt thòi thì ông thấy rất có lỗi với ông thông gia.]
- Ba đừng đặt hi vọng quá nhiều vào anh ấy, con chỉ lo anh ấy không gánh hết được sẽ làm ba thất vọng..._Tôi chưa nói xong thì Kỳ đã chen vào- Ba đừng lo, ba sẽ không thất vọng đâu bởi còn con dâu ba mà. Cô con dâu tài giỏi này về sau có lẽ còn giúp gia đình ta cháu chắt đầy nhà.
Hắn khẽ liếc tôi khiến tôi đỏ mặt ngại ngùng. Nhìn ánh mắt xấu xa vạn phần của hắn, tôi chỉ tiếc không đào được một cái hố chui xuống ngay lập tức. Tôi liền đem ánh mắt giận dữ bắn về phía hắn, thế nhưng hắn còn không biết ngại, mặt dày nhìn tôi đắm đuối. [Nhìn hai đứa tình củm, ông Thành cười hạnh phúc. Cả nhà họ, thế là từ nay có thể sống một cách hạnh phúc rồi.] Hai chúng tôi đang kẻ lườm người liếc nhau suýt rách cả mắt, đột nhiên ba Thành nói:
- Quên mất không nói với hai con, còn có người rất muốn gặp hai đứa đấy.
- Ai ạ?!_Ngay sau câu nói của ba, tôi tò mò hỏi. Mẹ Ngọc nháy mắt một cách tinh ranh, đáp- Bà nội!!
- Ai da...bà già này già rồi, chân tay cũng không còn nhanh nhẹn, các người không thể chạy chậm một chút sao? Để bà già này phải bò đến mệt đứt cả hơi rồi đây._ Mẹ Ngọc vừa dứt lời, lập tức một bóng dáng già nua nhưng đẹp lão hiện diện trước cửa phòng bệnh. Tôi thấy liền reo lên một tiếng "bà nội" rồi nhanh chóng chạy ra đỡ.
Phòng bệnh vừa nãy còn vắng vẻ nhưng giờ đã chật thêm vì ngày càng đông đúc. Tôi đỡ bà đi vào, ba Thành cũng ra giúp, vừa đỡ vừa trách móc:
- Con đã nói với mẹ rồi, lát nữa con đưa cháu về, mẹ vội vàng đến đây làm cái gì? Sức khỏe mẹ không tốt, ngộ nhỡ...
-Anh dừng lại cho tôi. Anh từ khi nào có tính nói nhiều như vậy? Tôi đến thăm cháu tôi chứ có phải anh hàng xóm đâu mà anh cứ phải lo sốt vó lên? Sức khỏe tôi rất tốt, tôi vẫn còn trụ được đến khi chắt tôi ra đời. Cũng may nhờ công lao của cháu dâu, các người về sau phải đối xử tốt với nó, nếu không đừng trách tôi sẽ cho mấy người một trận._Lão bà lớn giọng tuyên bố khiến ba Thành lắc đầu hết cách luôn. Còn tôi tiếp xúc lâu với bà nên cũng quen tính bà. Bà là một người rộng rãi, thoải mái, lại rất yêu thương con cháu. Đặc biệt bà cũng nhí nhảnh không kém tuổi trẻ bây giờ đâu. Rồi bà nhìn sang, thấy Kỳ thì nở một nụ cười phúc hậu, hỏi thăm:
- Cháu không sao chứ?!
- Dạ, bà thấy cháu nằm đây thì cháu có sao không?
- Không sao mà mới động một tí vết thương đã nứt ra rồi còn ngất xỉu nữa._Tôi liếc hắn một cái sắc lẹm và mách hắn về cái tội nói dối. Mặc dù tôi biết lời nói dối của hắn có căn cứ nhưng tôi không cho phép hắn nói dối về bệnh tình của mình.
[Nhìn hai đứa trẻ một vừa hồn nhiên vừa thông minh đáng yêu một vừa đẹp trai vừa tài giỏi tình cảm như vậy bà nội cảm thấy rất vui vẻ. Bà không ngờ chúng chỉ là hai đứa trẻ mà có thể hòa hợp đến mức này. Phải biết ở cái tuổi 14-16 này thì ai có thể nghĩ chúng biết yêu đương chứ. Trong mắt người lớn, trẻ con ở lứa tuổi này còn ngây thơ chán, nếu yêu thì cũng chỉ là tình cảm thơ dại nhưng chỉ những đứa trong lứa tuổi này mới biết chúng lớn thật rồi, hiểu chuyện hơn, biết suy nghĩ hơn, và sẽ không yêu đương bừa bãi. Cũng như cô, mặc dù bên cạnh có nhiều đối tượng nhưng trong lòng chỉ hướng tới một người, anh không phải là người đầu tiên nhưng sẽ là người cuối cùng và duy nhất trong trái tim cô.]
- Thế hai đứa như vậy thì bao giờ định có chắt cho bà già này?_Nghe bà hỏi, tôi ngại ngùng nói- Chúng cháu mới đính hôn thôi mà, chờ sau khi cưới thì đến lúc đó hãng tính đi ạ. Hơn nữa cháu còn đang đi học.
- Cháu lo nhà họ Vũ không nuôi nổi cháu hay sao?
- Dạ...đâu có ạ! Nhưng...nhưng nếu như thế nhà trường sẽ đuổi học cháu mất.
- Nếu bị đuổi học thì ở nhà thằng Kỳ sẽ lo cho cháu. Con dâu nhà họ Vũ không nhất thiết phải tốt nghiệp Đại học, càng không cần phải tham gia chính sự, cháu là người đầu tiên cũng là cô bé thông minh lanh lợi nhất và là đứa cháu dâu mà bà yêu quý nhất. Vì thế đừng sợ việc bị đuổi học, nhà họ Vũ sẽ nuôi cháu cả đời._Bà khuyên, thấy tôi còn chần chừ thì quay sang khiêu khích Kỳ- Hay là thằng Kỳ bị "yếu"...
- Bà muốn nghi ngờ gì thì cũng đừng nghi ngờ về mặt ấy của cháu nhé! Cháu cũng muốn 'cố' lắm, chỉ là người nào đó không cho phép cháu thôi, cháu cũng hết cách với nàng ta rồi._Kỳ chậm rãi giải thích, vừa nói vừa nhìn chằm chằm tôi đến mức tôi tưởng như mình sắp bị ánh mắt của hắn luộc chín.
- Cái gì, hai đứa còn chưa...?
- Dạ, cháu còn nhỏ mà bà. Bà phải biết tuổi còn nhỏ mà mang thai thì con sẽ chết yểu, nếu không cũng bị sảy thai, nghiêm trọng hơn là dẫn đến vô sinh và tử vong. Đặc biệt đứa trẻ còn có thể bị dị tật...bla...bla..._Tôi cứ lảm nhảm về hậu quả của việc mang thai sớm.
- Con gái ba thật giỏi!_Đột nhiên ba ruột tôi xuất hiện bất thình lình, vừa xuất hiện đã khen tôi khiến tôi phổng mũi. Vừa vào trong, ba đã nói giúp tôi- Bác thông gia, bác thông cảm cho con gái chúng tôi, nó còn nhỏ tuổi quá. Tôi biết nó thông minh nên mới cố ý gả nó sang đây để giúp các vị. Tôi cũng không thể ngăn được vì đó là mong ước của các vị nhưng chờ con bé lớn được không?
- Ba, cảm ơn ba!_Tôi nghẹn ngào nói, giơ ánh mắt tán thưởng về phía ba. Ba tôi thấy thế cũng tiếp lời vừa rồi nhưng lần này là trách mắng tôi- Đứa con gái hư đốn, con đã làm cho gia đình họ bao nhiêu sóng gió hả? Từ nhỏ con đã là một đứa trẻ bước bỉnh không chịu nghe lời, đến khi đi lấy chồng rồi, tại sao không chịu sửa đổi gì hết. Mặc dù ba biết tính này cũng giúp ích cho con nhưng cũng nên sửa dần đi con, bướng quá không tốt đâu.
Một lời khuyên chân thành của người ba sẽ giúp con gái hiểu chuyện hơn, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi biết mình không nên như thế nhưng tôi cũng có quyền bướng bỉnh, đặc biệt là với tên chồng ngoan cố kia.
-----------------------------------------Hết chương 111-------------------------------------