[ Kỳ ở đằng xa , nhìn hai người bọn họ tay trong tay hạnh phúc trò chuyện , cười nói , kìm lòng không được sự tức giận nhen nhóm trong lòng . Sao cô có thể dễ dàng đồng ý với Tuấn như vậy mà với anh hết lần này đến lần khác chối từ không chịu tiếp nhận . Anh thấy thật hận cái tên kia đã nắm giữ trái tim của cô , anh phải nghĩ cách gì để tách cô ra khỏi hắn bây giờ ? * đừng nghĩ và cũng đừng làm j' cả , nếu làm anh chỉ khiến chị ấy hận anh hơn thui * Thực ra không phải anh cố ý muốn thấy , cố ý muốn nghe lén bọn họ tỏ rình đâu , chỉ là hôm nay lúc cô từ chối anh , anh tức giận đến quán bar nhưng vẫn không giải tỏa được nên lái xe đi hóng mát , tình cờ thấy hai người bọn họ nên anh dừng xe , lại nghe thấy cái sự thật phũ phàng ấy . Anh ước gì mình là một người mù , một người điếc còn hơn là phải nghe những lời tình tứ đường mật của bọn họ , thấy những hành động thân mật mà dịu dàng cô dành cho hắn mà chẳng bao giờ dành cho anh * ai bảo thế , chưa đến lúc thôi , sau này rồi anh sẽ đc hơn tên Tuấn kia rất nhìu * Tại sao anh yêu lần đầu lại thất bại như vậy ? Có phải trước kia anh đã hại đời bao nhiêu người con gái nên bây giờ ông trời phái cô đến trừng phạt anh ? ]
Tôi với Tuấn đi về đến nhà ba mẹ tôi , tôi chào Tuấn rồi vào nhà , định xin ba mẹ bữa cơm . Đã lâu không về nhà , đúng là nhớ ba mẹ quá ! Lúc tôi vào nhà , biểu tình của ba mẹ vẫn nhạt nhẽo , cứ như là cho tôi là người ngoài , không ai chào đón tôi vậy . Bỗng có riếng xe quen thuộc , là Kỳ đến . Thấy Kỳ , ba mẹ tôi vui ra mặt , thật là bất công mà ! Họ mời chúng tôi ở lại ăn cơm nên tôi vẫn được một bữa cơm gia đình . Cơm nước xong xuôi , Kỳ vội vã kéo tôi về khiến tôi bực bội vô cùng . Lâu lâu mới coa bữa được về nhà , thế mà lại bị con đỉa này đeo bám * đc ảnh đeo bám là phúc của chị đấy , còn ko bít đường ...* Mà dạo này nhiều chuyện xảy ra khiến tôi quên mất mình phải quậy tưng bừng một phen teong nhà hắn . Thế nên hôm nay , nhân lúc người làm đi mua đồ , Kỳ lại đi làm , tôi ở nhà bày biện hết ra , nào là quần áo , sách vở , giấy tờ , v.v... mỗi thứ tôi vất một chỗ rất bừa bãi . Sở dĩ tôi không đập đồ là vì đồ ở trong nhà rất đắt tiền , tôi không muốn lãng phí nên chỉ bày ra chút thôi . Cho dù có trẻ con thế nào đi chăng nữa tôi vẫn biết phân biệt đúng sai , phải trái . Sau khi biến căn nhà trở thành một bãi rác , tôi ung dung vào phòng , bắt chân chữ ngũ mà đọc sách , chơi game
Quả nhiên một lúc sau Kỳ về , hắn cuống cuồng chạy ling tung gọi tên tôi nhưng tôi cố ý không trả lời , mặc kệ hắn . Sau một hồi xem xét hắn mới tìm được tôi ở trong phòng , lo lắng chạy đến hỏi :
- Em không sao chứ ? _ Tôi bình thản trả lời - Sao là sao ? Tôi bình thường , không sao cả . Có chuyện gì mà anh hốt hoảng như vậy ?
- Tại sao nhà lại thành ra như vậy ? _ Kỳ không trả lời câu hỏi của tôi , tiếp tục tra khảo . Tôi trả lời không chút dối trá - Là tôi làm đó !
- Tại sao ? _ Một câu ngắn gọn nhưng súc tích
- Tôi thích . Tôi muốn bày ra cho anh dọn ! _ Vẫn tiếp tục không chút giấu diếm * Ôi ! Chị thật là bất trị * . Hắn nghe vậy hỏi tiếp :
- Em trả lời thẳng thắn như vậy không sợ anh sẽ ... ? _ Rôi dần dần tiến lại gần tôi .Tôi vẫn bình thản chơi game , trả lời - Nếu tôi sợ tôi đã không làm như vậy . Việc này do tôi làm , tôi nhận , không cần phải giấu * em thích cái tính cách của chị * . Tôi làm việc quang minh chính đại chứ đâu có phải việc xấu xa sợ bị người ta bắt gặp đâu !
Quả nhiên sau khi nghe câu trả lời của tôi , hắn khựng lại trong giây lát , ngây ngốc nhìn tôi . [ Và đúng quả thật anh không thể ngờ cô có thể nói ra những lời như vậy . Quen với cô không lâu nhưng cô đã đưa anh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , thật không thể xem thường . Càng ngày anh lại càng cảm thấy bất an , sợ cô sẽ rời xa anh . Cái cảm giác không thể nắm chắc cô trong lòng bàn tay khiến anh rất khó chịu , chỉ sợ một ngày cô sẽ theo cái tên đó ( Tuấn ) mà bỏ rơi anh , lúc ấy anh sẽ rất thê thảm ]
- Người giúp việc đâu ? _ Kỳ hỏi tiếp , tôi trả lời - Tôi bảo họ đi mua đồ rồi !
Và rồi một nụ cười nở trên môi tôi , tôi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình Tuấn nhắn tin cho tôi . Tôi vui vẻ nhắn lại , khuôn mặt vẫn không thể nào thu lại được nụ cười và rồi tôi thấy có mốt cái đấu ngó vào , tôi mặc kệ ...
( Xong chap 16 )