☆ CHƯƠNG 6 ☆
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy tinh thần rất sảng khoái. Vương Quan nhướn mày trêu là tỷ lại có vụ gì vui mà tinh thần tốt thế? làm nàng bất giác đỏ hết cả mặt. Hắn hôm qua cúi xuống sát mặt nàng, khi mũi đụng mũi thì nàng sợ hãi nhắm tịt cả mắt lại, hơi thở nóng bỏng quyện vào nhau khiến tim nàng đập thình thịch. Hắn còn cười rồi nói cái gì mà tại sao nàng nhắm mắt, rồi còn nói nam nhân tốt không được để cho nữ nhân của mình thất vọng. Nói xong cúi xuống hôn nàng, nàng thế nào lại không đẩy hắn ra, chắc là do nụ hôn ấy quá đỗi dịu dàng, nụ hôn ấy quá đỗi ngọt ngào. Nàng thực điên rồi mà.
" Quan đệ nè, đệ gặp Từ công tử như thế nào?" _Nàng nhìn Vương Quan hỏi.
" À, Kiều tỷ đang nói tới Trọng huynh á. Biểu ca dẫn đệ tới nhà huynh ấy chúc tết."_ Vương Quan nghi hoặc, khi không tỷ ấy lại nhắc tới Kim Trọng, là tình yêu sét đánh sao?
" Đệ có ấn tượng gì với Từ công tử không?"
" Ừm, ấn tượng thì có. Hôm tới nhà huynh ấy được tiếp đãi rất tốt, bao nhiêu là đồ ăn ngon. Nhà Trọng huynh còn có con vẹt tên Bát Ca rất thông minh nhá."
" Bạn bè của huynh ấy cũng nhiều người tuấn tú lắm, có Lâm huynh, Hoài huynh, Phùng huynh,... con béc giê nhà huynh ấy vừa to vừa dữ tợn, con mèo nhà huynh ấy hình như là giống bên ba tư đấy, đôi gà chọi của huynh ấy.......
Đệ chỉ thiếu miêu tả cả con bọ chó hay con ruồi nhà huynh ấy nữa thôi, tỷ phục đệ luôn đấy
Nhảm, toàn truyện nhảm chẳng liên quan.
........
Hôm nay là sinh nhật bên đằng nhà ngoại. Nàng tới kỳ sinh lý nên có hơi đau bụng. Nương biết chuyện nên bảo nàng nghỉ ở nhà, tránh đi đường xa mất sức. Thật ra nàng cũng không muốn đi, định nhân dịp này ở nhà gặp gỡ Kim Trọng.
Đợi cả nhà đi rồi, nàng ở trước gương trang điểm nhẹ, lấy trong tủ bộ váy trắng thuê hoa văn nhẹ nhàng. Hôm nay là lần đầu tiên hẹn hò của nàng mà.
" Hôm nay thời tiết đẹp, huynh có muốn đi chơi không?"_ Nàng hướng hắn hỏi một câu chẳng đâu vào với đâu.
Hắn nhướn mày nhìn bầu trời xám xịt như chuẩn bị mưa. Thật cao hứng mà.
Hai người tản bộ đi Đông Hồ. Vì nàng sống ở đây từ bé nên đối với nơi này rất quen thuộc. Nàng đương nhiên là người hướng dẫn rồi. Hắn rất thích giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ của nàng, cũng thích cách nàng ở bên cạnh hắn thoải mái, vô tư. Không phải kiểu tiểu thư khuê các e lệ ấp úng, mà là dáng vẻ hoạt bát đáng yêu đến động lòng người. Hắn nghe thỉnh thoảng sẽ gật đầu nới một vài câu. Tâm trạng hai người rất tốt.
" Huynh thấy muội nói nhiều không? gặp huynh muội mới nói nhiều như vậy đấy. "
" Giọng của nàng rất hay."_ Hắn vuốt mái tóc nàng, nhìn nàng rồi mỉm cười ôn nhu.
Hai người nắm tay nhau đi dạo được một lúc thì nàng đòi về( con gái đến kỳ sinh lý khổ thế đấy, lại đau bụng). Vấn đề này tế nhị, nàng nào dám nói thẳng ra. Hắn lại thấy trong lòng có chút nhói, nàng chán ghét ở bên cạnh hắn sao? Nhìn nàng mặt nhăn mày nhíu thế kia cơ mà.
Về tới nhà nàng rồi, nên hay không nên mời hắn vào nhà nhỉ?
" Sắc mặt nàng hơi kém, trong người có chỗ không thoải mái sao? " _Hắn sờ lên má nàng thấy vẫn mát mà. " Để ta khám rồi bốc cho nàng ít thuốc nha, được không? "
" Muội hơi đau bụng... " _ Càng nói mặt nàng càng đỏ, không dám nhìn hắn.
" Nha đầu, có đau bụng thôi chứ có phải bệnh hàng tháng của con gái đâu mà mặt của nàng đỏ lợi hại thế ".
Oa. Chả nhẽ nàng đóng cửa đuổi quách cái tên vô duyên kia đi. Nàng xấu hổ mặt đỏ lại càng đỏ thêm, cánh môi mím lại, lông mi dài cong vút cũng phải cụp xuống.
Khụ khụ, đừng đùa, biểu hiện này của nàng là do hắn nói trúng ư. Chết tiệt, Kim Trọng ơi là Kim Trọng. ... Hắn dùng hai tay nâng mặt nàng lên. Lòng bàn tay mát lạnh chạm vào hai má nóng bừng của nàng khiến cơ thể như có cái gì đó xẹt qua.
" Nhìn ta đi. Kiều, nàng vẫn coi ta là người ngoài à? Việc như vậy sao không nói sớm? Đi đường có nhọc quá không? Nàng nghỉ đi để ta sắc thuốc rồi quay lại."_ hắn nhìn vào mắt nàng mà nói.
" Á ". Nàng chưa kịp phản ứng đã được hắn bế lên, đi thẳng tới phòng của nàng. Đặt nàng lên giường, kéo chăn đắp cho nàng, hôn nhẹ vào trán nàng một cái rồi chột dạ quay người rời đi. Cái con người này.
Ôi, thuốc gì mà khó uống chết đi được. Nàng nhấp môi xong đáng thương nhìn hắn.
" Ta biết nàng thấy đắng, muốn kêu ta đừng bắt nàng uống hết. " _ hắn mở miệng" Dù nàng có nói gì cũng phải uống hết thuốc. Ngoan, nàng đau thì ta cũng đau xót lắm biết không. "
Ừ thì nghe lời huynh uống hết. Nhưng tên đáng ghét nhà huynh còn hôn ta lâu ơi là lâu nói là muốn giúp nàng giảm vị giác đắng, lại còn cái tay lộn xộn đặt lên bụng ta nói là xoa bóp bấm huyệt cho hết cơn đau bụng. Cuối cùng thì sao? chui lên giường ôm nàng vào ngực để ngủ cũng tìm được lý do chính đáng là chăm sóc nàng mệt rồi nên nàng phải cho hắn ngủ chứ.
Cái đồ đáng ghét nhà huynh.
YOU ARE READING
CHUYỆN TRUYỆN KIỀU [ ĐN ]
RomanceNhân vật Thúy Kiều mới là người chịu nhiều đau khổ nhất nhưng các bạn chọn viết truyện này lại toàn chọn viết nhân vât Thúy Vân. Vậy thôi mong mọi ng ủng hộ Nàng Kiều ạ