☆ CHƯƠNG 3: MỘ ĐẠM TIÊN
Qua tết xong rất nhanh đến tiết thanh minh mùng ba tháng ba. Mọi năm đều do cha nương đi nhưng nay các nàng đã lớn, cũng nên học lo mọi chuyện trong nhà.
Khu mộ hơi xa, nàng cùng đệ muội lên xe ngựa đi mất hai tiếng mới tới, tiết trời ấm áp cỏ non xanh mơn mởn trải dài. Bọn nàng rất lâu mới tìm được phần mộ tổ tiên, vì người tới tảo mộ hôm nay khá là đông. Phần mộ dòng họ nhà nàng được xây tường vòng xung quanh ở dưới lát đá, bên cạnh còn có một cây lê tuyết trắng điểm nhị vàng. Cỏ trên mộ cũng không có nhiều, ba người dọn một lúc là xong, cẩn thận thắp hương, thành tâm cầu xin cho gia đình nàng phúc lộc bình an.
Trời cũng sớm về chiều, nơi đây non xanh nước biếc còn có cả cầu bắc qua suối. Lúc nãy ở trong kia hương vàng tiền mã làm không khí mờ ảo, cay mắt, nàng cũng chẳng ngắm được gì. Nơi này không gian trong lành, suối mát róc rách. Nàng cùng đệ muội nắm tay nhau du xuân thưởng ngoạn, tâm trạng cũng rất tốt. Nhìn sang thấy có một ngôi mộ nhỏ, nửa cỏ vàng nửa cỏ xanh, không nhan khói, hình như bị bỏ hoang mấy năm rồi.
Nàng thở dài, đi đường nàng cũng gặp những ngôi mộ hoang không ai nhang khói giống vậy.
" Thúy Vân, Vương Quan, đệ muội xem, tỷ lại thấy có một ngôi mộ hoang bên cạnh cầu, chỗ gò đất kia kìa."_ Thúy Kiều chỉ tay.
" Mộ này đã rất lâu không có người tới dọn, có phải là quá đáng thương không? "_ Giọng nàng trùng xuống.
" Ừm, đúng là đáng thương, tỷ nhỉ. "_Thúy Vân cảm khái.
" Này, đằng nào chúng ta cũng không vội về, hay dọn qua chỗ mộ kia giúp người đã khuất. Xem như là tích đức một chút, hương vàng của mình cũng chưa dùng hết mà."_Nàng thật lòng muốn giúp.
Thúy Vân và Vương Quan cũng không có ý kiến, hai người sớm đã quen. Thúy Kiều là như vậy, rất dễ mềm lòng, lại thường xuyên giúp đỡ người khác. Có khi đi đường thấy con chó hoang bị thương cũng muốn lấy thuốc băng bó cho nó.
Ba người bắt đầu từ từ dọn cỏ dại xung quanh. Đặt trước mộ một ít hoa cúc dại trắng thuần.
" Hai người xem ở đây bia mộ viết chữ gì này"_ Thúy Vân vừa lau bia mộ vừa nhìn dòng chữ trên đó.
" Chi mộ Vân Đạm Tiên ( 1510_ 1532 ) dương thọ 22 tuổi. "_ nàng đọc những chữ trên bia mộ.
" Nghe quen quen "_ Vương Quan nói " A ".
" Dịp tết nhà chúng ta lên kinh thành đệ đi theo biểu ca Nhược Du còn được huynh ấy cho đi dự tiệc do thế tử mời ở đệ nhất lâu. Đệ nghe mọi người bình phầm về đàn hát, nói cái gì mà mấy danh ca này hát cũng hay nhưng hai năm trước ở đây có Vân Đạm Tiên cô nương, người vừa xinh đẹp tài hoa, lại có giọng hát làm mê hoặc lòng người nữa. "_ Vương Quan hồi tưởng.
Nàng bỗng chốc thấy bi thương. Phàm là người bán nghệ mua vui, vui thì ít mà sầu thương thì nhiều. Khi chết bia mộ lại chỉ được khắc qua qua. Chắc không ai rõ nàng ấy quê ở đâu hay sinh thần vào ngày nào. Cũng chẳng ai đề cho nàng ấy một áng văn tế. Nghĩ đến mà thương.
Nàng rút cây trâm trên đầu xuống, định khắc lên thân cây gần đấy tặng nàng ấy một bài thơ.
Khuê chi danh gọi Vân Đạm Tiên
Sắc hương ca phú nổi một phương
Vãng lai ngôn lặp xưa còn đó
Hồng nhan chi phận bất dung hoa
Thúy Kiều ngẩn người. Là do khói nhan làm cay mắt hay vì trong lòng nàng có chấp niệm khó buông đây. Phải " Hồng nhan chi phận bất dung hoa ", nếu được chọn nàng cũng không muốn sau này vướng vào kiếp hồng nhan.
Lúc nhỏ nàng hay chơi thân với A Hoa và Nguyệt Nhi càng lớn họ lại càng xa lánh nàng. Nàng nhất quyết hỏi tại sao?
......
" Ta không xinh đẹp cũng đâu phải lỗi của ta, lần nào đi cạnh ngươi người ta cũng bàn tán. Cha nương ta suốt ngày trách móc, tại sao Thúy Kiều tài hoa như vậy mà con mình lại ngốc nghếch, rồi thì sao con không nhìn Thúy Kiều mà học tập. Ta đã tủi thân biết bao nhiêu."_ A Hoa nói
" Phải đó, không ở cạnh ngươi chúng ta đâu bị đem ra so sánh. Ngay cả Trần Tuấn mà ta thích, cả Văn Lương, Thái Thái, Ba Hữu,... tất cả bọn họ đều si mê ngươi."_ Nguyệt Nhi tiếp lời.
......
Không xinh đẹp tài hoa không phải lỗi của bọn, vậy nàng tài hoa là lỗi tại nàng sao.? Nhớ lại chuyện cũ khiến lòng nàng càng đau, nước mắt cũng rơi nhiều hơn.
Thúy Vân và Vương Quan thấy tỷ tỷ của mình quá bi thương vì Đạm Tiên nên càng an ủi nàng, ai biết nàng không chỉ khóc vì người ta mà còn cho cả bản thân nàng nữa.
Khói nhan bốc lên vấn vương trong không gian, quỷ dị như u linh vật vờ, một cơn gió thổi tới . Bóng Đạm Tiên từ mộ bước ra, nàng ta rầu rầu nhìn nàng. Nàng kinh hãi hét lên một tiếng rồi bất giác bắt lấy cánh tay Thúy Vân nắm chặt, cả người run rẩy.
" Đừng sợ, ta chỉ muốn nói một lời cảm ơn với cô nương. Còn có đôi lời muốn nhắc nhở cô, tận lực tránh xa những chuyện thị phi, mong rằng cô thoát được kiếp nạn sắp tới. "_ Âm thanh quanh quẩn bên tai Thúy Kiều.
Mắt nhìn thấy sương dần tan, bóng dáng trước mặt dần biến mất không còn dấu vết như thể đó chỉ là ảo giác của chính nàng vậy.
" Có... có nhìn thấy.."_ Giọng nàng run run vẫn chưa định thần lại.
" Dạ?"_ Thúy Vân nghi hoặc nhìn tỷ tỷ.
Phải mất một lúc nàng mới hoàn hồn " Đệ muội có nghe rõ u hồn vừa nói gì không? "_ Thúy Kiều trấn tĩnh nói.
" Tỷ nói gì? u hồn nào cơ? "_ Vương Quan ngạc nhiên.
" Sắc mặt tỷ tệ quá, có phải trúng gió rồi không? "_ Thúy Vân cau mày lo lắng, lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng.
" Không có gì."_ Nàng hơi thất thần. Là do bản thân nghĩ nhiều rồi, chi bằng về sớm, ở đây không khí lạnh quá.
Ba người nhanh chóng thu dọn đồ ra về. Mây xám cuộn lên trên nền trời rực đỏ, xa xa đâu đó có tiếng quạ kêu tang thương, não nề.
**********
YOU ARE READING
CHUYỆN TRUYỆN KIỀU [ ĐN ]
Roman d'amourNhân vật Thúy Kiều mới là người chịu nhiều đau khổ nhất nhưng các bạn chọn viết truyện này lại toàn chọn viết nhân vât Thúy Vân. Vậy thôi mong mọi ng ủng hộ Nàng Kiều ạ