Không Tên Phần 1

740 11 0
                                    

☆ CHƯƠNG 1: ĐẦU LÒNG HAI Ả TỐ NGA, THÚY KIỀU LÀ CHỊ EM LÀ THÚY VÂN

     Trăm năm trong cõi người ta,

     Chữ tài chữ mệnh khéo là khét nhau,

    Nàng tên là Vương Thúy Kiều. Nhanh thật, bây giờ đã là năm Gia Tĩnh, đất nàng ở là đất Minh triều, nơi nàng ở là một trang viên nhỏ trong một huyện cũng rất nhỏ mà thôi.

     Nhà nàng cũng không có gì đáng nói, cha là một viên ngoại, gia cảnh bậc trung, cả dòng họ cũng được xem là dòng dõi nho gia. Muội muội tên Thúy Vân là một thiếu nữ hiền dịu lại xinh đẹp hiểu chuyện, đệ đệ Vương Quan thì khỏi nói tính tình trẻ con tinh nghịch mà làm ra vẻ mình là ông cụ non.

     Mọi người cứ thấy nàng ngoan ngoãn, cư xử đúng mực nhưng thật ra nội tâm nàng rất khao khát được bay ra ngoài chu du khắp thiên hạ. Được ngắm cảnh bình minh trên một ngọn núi cao, liệu có giống với cảnh bình minh nàng thấy ở trong vườn nhà. Mùa xuân ngắm hoa nở, mùa hạ đàn hợp xướng với ve, mùa thu đi câu cá, mùa đông ước một lần được đứng dưới tuyết hét thật to.

     Tiếc rằng phận nữ nhi không cho phép, nàng đã đến tuổi cập kê lại càng không. Thời tiết lập xuân mưa phùn mấy ngày không ngớt, đã lâu không đi ra ngoài rồi. Tuy rằng từ nhỏ đến bây giờ, đường phố ngõ ngách quanh co trong trấn này nàng nhìn đã quen nhưng mây trời mỗi hôm một đổi, phố xá thiên biến vạn hóa há có thể hôm nào cũng như hôm nào. Nghĩ tới cuộc sống có chút buồn tẻ, chỉ có thể cả ngày luyện đàn, xem sách, luyện chữ, khi rảnh sẽ ngồi thêu thùa linh tinh, càng nghĩ càng thấy nhạt. 

      Người ta nói " Mai cốt cách, tuyết tinh thần " ám chỉ người có cốt cách, phong thái tựa như hoa mai, tâm trong sáng tinh khiết không vương tạp chất tạp niệm như tuyết.

      Người ta nói Thúy Vân có khuôn mặt tròn tựa như ánh trăng, mày ngài nở nang, nụ cười như hoa như ngọc, da trắng như tuyết tóc dài thướt tha như mây.

     Người ta nói Thúy kiều xinh đẹp diễm lệ, dịu dàng như làn thu thủy, ngũ quan tinh xảo tựa như kiệt tác thiên sơn họa đồ, đẹp hơn cả tranh vẽ, tài sắc mười phân vẹn mười.

     Nói vậy hơi quá. Trước kia cha nàng là một thư sinh nho nhã, tuấn tú khiêm nhường, nương lại nổi danh tài nữ xinh đẹp chốn kinh thành. Cha lên kinh ứng thi đã tình cờ gặp được nương. Cha làm áng văn, nương phổ nhạc. Cha  ngâm thơ, nương đệm đàn. Hai người sớm đã có một giai thoại đẹp ngọt ngào. Tất nhiên kim đồng ngọc nữ kết hợp thì nhi tử cũng hẳn là chẳng kém cạnh.

     Lại nói nương từ ngày theo cha, rời bỏ chốn kinh thành phù hoa để đến sống ở nơi biệt viện nhỏ ở tỉnh lẻ, cũng có chút nhớ nhà. Ông ngoại vì không vừa ý nương lấy cha nên từ bé đến lớn nàng vẫn chưa gặp qua nhà ngoại. Nhân dịp tết nguyên tiêu gia đình nàng định lên kinh chúc tết nhà bên ấy. Với những kẻ suốt ngày trướng rủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặc ai như nàng thì quả là một dịp vui du xuân hiếm thấy.

     " Con đang làm gì đấy ? "_ nương bước vào phòng nhẹ giọng hỏi.

     " Dạ, nương"_ nàng ở bên cửa sổ liền đứng dậy lấy ghế cho nương ngồi.

CHUYỆN TRUYỆN KIỀU [ ĐN ]Where stories live. Discover now