☆ CHƯƠNG 4: KIM TRỌNG LÊN SÀN ( bung hoa )
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Xa xa có bóng người cưỡi ngựa, y phục trắng, mái tóc đen dài búi nửa đầu, phần xõa ra tùy ý theo gió bay, tư thế thong dong, bình thản. Bên đường là hàng cỏ lau đang đong đưa theo gió, giáng chiều ánh tinh quang, bức tranh đẹp ấy khiến người ta không khỏi vô thức dõi mắt theo.
" A, Trọng huynh, bên này"_ Vương Quan gặp người quen lớn tiếng gọi.
Người cưỡi ngựa ánh mắt hướng sang, vội kéo dây cương hãm ngựa. Kim Trọng xuống ngựa đi bộ bước tới.
Vương Quan cước bộ có chút nhanh, một mình bước lên trước đón Kim Trọng. Gặp nhau ở kinh thành cũng chỉ được xem là biết, nhưng Vương Quan rất thích người này.
" Chào huynh,Trọng huynh còn nhớ đệ đệ không? "_ Vương Quan giọng đầy chờ mong nói.
" Ừm, chào đệ, là Vương Quan hồi tết nguyên tiêu cùng Du huynh qua nhà ta chơi đúng không?"_Kim Trọng nói.
" Ta về đây có chút việc, còn đệ đi đâu đây?. "_ Kim Trọng hỏi.
Vốn là hắn định về đây mở tiệm làm ăn. Lúc ở kinh thành gặp qua Vương Quan, biết được đệ ấy cùng quê với mẫu thân mình, không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết. Vì cha hắn làm thái y ở kinh thành, tuổi cũng đã cao, sớm có ý định cáo lão hồi hương, sau này cả nhà sẽ về bên ngoại mở y quán, cha kêu hắn về đây lo liệu trước.
" À, suýt quên đệ có việc muốn nhờ huynh, đệ cùng tỷ đi tảo mộ. Cả buổi vất vả thấy sắc mặt tỷ tỷ của đệ không tốt, sợ là trúng gió, thấy huynh có ngựa nếu thuận đường thì xin đưa bọn tỷ ấy xuống núi giùm..."_ Vương Quan mặt đầy lo lắng, tính trẻ con nên không nhận ra lời nhờ vả này có chút thất lễ.
" Kìa, đệ đệ, không được làm phiền người ta, tỷ không sao." _ Thúy Kiều vì chuyện kinh hách lúc nãy có chút mệt mỏi nhưng cũng không đến mức không xuống được núi.
Kim Trọng lúc này mới nhìn lên. Người con gái trước mặt quả thật là sắc hương khuynh thành, tuyệt diễm động lòng người, trên mặt có chút tái nhợt, yếu ớt, bên cạnh còn có một vị muội muội nữa dung mạo thanh tú nép sát bên bên tỷ tỷ của mình.
" Đây là đại tỷ Thúy Kiều, đây là nhị tỷ Thúy Vân . Đại tỷ của đệ chính là người đánh đàn trong vườn đào phủ Hầu vương đó"_ Vương Quan đắc ý " Có phải hai tỷ tỷ của đệ đều rất xinh đẹp không?"
Kim Trọng cũng không phải thích đánh giá con người qua vẻ bề ngoài nên chỉ gật đầu cho qua.
" Tại hạ họ Từ tên Kim Trọng."
" Chào huynh. "_ nàng đáp
" Sắc mặt của Kiều cô nương đúng là không tốt, sợ là trúng phải gió rồi. "
" Phụ thân Trọng huynh làm thái y đó, lời huynh ấy nói chắc không sai, tỷ còn luôn miệng nói không sao, không sao, nhỡ về ốm nặng thì cả nhà sẽ lo lắng."_ Vương Quan lên tiếng.
YOU ARE READING
CHUYỆN TRUYỆN KIỀU [ ĐN ]
Storie d'amoreNhân vật Thúy Kiều mới là người chịu nhiều đau khổ nhất nhưng các bạn chọn viết truyện này lại toàn chọn viết nhân vât Thúy Vân. Vậy thôi mong mọi ng ủng hộ Nàng Kiều ạ