Phần Không Tên 4

96 3 0
                                    

☆ CHƯƠNG 5: HẸN ƯỚC.

     Trăng đêm nay rất sáng, bầu trời lấp lánh bởi ngàn tinh tú. Hương đêm mang theo chút lười biếng, thời gian trôi qua chậm rãi.

      Nàng ngồi thất thần trước hiên phòng nhìn lên bầu trời. Bên cạnh là ấm trà đã nguội lạnh từ lâu. Trong lòng có điều buồn bực không vui. Miệng ngâm nga một bài hát để xua đi sự tịch mịch trong người.

      Nàng làm mất cây trâm mà người ấy tặng rồi. Nàng luôn nhớ tới hắn, còn hắn thì sao. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quay lại tìm nàng.

      Trên tường có tiếng động nhưng nàng không biết, trong vườn có tiếng động nàng không để ý. Đến khi có bóng người từ trong vườn bước ra.

      Nàng hoảng hốt muốn kêu lên nhưng lý trí có chút do dự. Đây chẳng phải là Kim Trọng người cách đấy mấy hôm đưa bọn nàng xuống núi hay sao?

      " Đừng sợ, ta là có đồ muốn trả. "_ Kim Trọng vội lên tiếng.

     Nàng hơi nhíu mày. Nhà nàng có hai cô con gái xinh đẹp nên tường xây rất cao để phòng ngừa hắn vào đây bằng cách nào? Có đồ muốn trả, ý gì đây?

     " Đây là cây trâm của nàng phải không?"_ hắn giơ tay ra.

    Trâm thì đúng là của nàng làm rơi, cũng chỉ là cây trâm gỗ bình thường do một đứa trẻ bảy tuổi khéo tay tỉ mỉ khắc. Nhưng quan trọng là tại sao hắn biết là của nàng, còn đổi cả cách gọi từ ' Kiều cô nương' thành ' nàng'. Nàng và hắn đâu thân đến mức đó.

      " Sao nàng không nói gì? Không nhận ra ta là ai à? "_ Hắn cười.

      " Nhận ra, là Từ công tử "_ Nàng dè dặt nói, vẫn không có ý định lại gần hắn để nhận trâm, nếu người trước mặt định bước tới thì nàng nhất định sẽ kêu lên.

      " Nha đầu, cây trâm từ mười mấy năm trước nàng vẫn còn giữ sao? "

      Hồi ức xa xôi lại hiện về.

     .......

      Ở quanh xóm đang kháo trò tân nương tân lang. Bọn trẻ con suốt ngày chơi trò này, hắn lúc đó mới được bảy tuổi. Khi đấy trong mắt hắn chỉ có nàng, nàng là người xinh xắn đáng yêu nhất mà hắn từng gặp. Hắn sớm biết nàng là con gái Vương thúc nhà bên. Hắn không biết tên nên toàn kêu nàng là ' nha đầu ' nọ kia, nàng tức giận kêu luôn hắn là ' đáng ghét '.

     Lũ trẻ con lúc đó cũng rất thông minh, nghĩ ra được cách để tìm người hữu duyên. Dùng giấy cắt thành các mảnh bằng nhau, số mảnh tương đương với số người chơi, trong đó có hai mảnh có ký hiệu còn lại thì để trắng, gập hết lại. Mỗi người bốc một tờ, nếu hai người bốc được tờ có ký hiệu là hai nữ hoặc hai nam, mọi người xung quanh sẽ giúp lập đàn tế bái thiên địa kết nghĩa huynh đệ tốt hoặc tỷ muội tốt, còn một nam một nữ thì sẽ bày ra trò bái đường kết phu thê.

    Hắn nhìn nàng mặt đầy ấm ức, đôi môi hồng đào xị ra, đôi mắt đen chớp chớp đầy vẻ không tình nguyện. Hắn cảm thấy nàng thực đáng yêu. Trời xanh đã định, hắn và nàng là hai người hữu duyên sao? 

     Nàng bí xị tặng hắn viên kẹo làm vật đính ước. Từ nhỏ tên ' đáng ghét ' này suốt ngày sang nhà nàng chơi, lại còn rất thích bắt nạt nàng. Nàng trời sinh ra đã dễ thương, lại còn ngoan nên ai cũng quý, trẻ con nhất là con trai đều thích lấy lòng nàng. Duy chỉ có tên này, cậy mình lớn hơn nàng ba tuổi toàn gọi nàng là nha đầu. Nàng mỗi lần nghe hắn gọi vậy đều nói đáng ghét thành ra ngộ nhận tên hắn là đáng ghét luôn. Giờ theo luật chơi thì phải có vật đính ước, nàng nhìn tên đó đắc ý cho vật đính ước vào mồm luôn. Hix, kẹo của nàng.

      Phụ thân hắn lúc đó là thầy thuốc, trong nhà có rất nhiều thảo dược, trong số đó có cây hương diên mùi thơm rất đặc biệt, thời gian lâu cũng không mất mùi, hương thơm có tác dụng an thần. Hắn nhớ tới nàng rất thích mùi cây này nên đã lấy cành cây cẩn thận khắc thành cây trâm, phía trên chỉ là hình đám mây đơn giản mà thôi.

      Nay có cơ hội tặng, đưa luôn cho nàng làm vật đính ước. Nàng lúc đó rất thích, từ đó thân thiết với hắn hơn, cũng không ghét hắn gọi nàng là nha đầu nữa. Nhưng chưa được bao lâu thì phụ thân hắn có cơ hội vào cung làm quan. Cả nhà hắn chuyển hẳn lên kinh, trước khi từ biệt, nha đầu còn khóc lóc ôm lấy hắn, không cho hắn đi. Hắn đã hứa nhất định sẽ quay lại tìm nàng.

     ............

      " Đáng ghét, ... là huynh sao? "_ Nàng bất ngờ, giọng run run.

     Hắn phì cười " Nha đầu. "_ hắn bước tới trước mặt nàng " Hôm thanh minh nàng có nghe tên ta mà không nghĩ gì à. _ Hắn vờ trách móc.

    " Lúc đó muội mới bốn tuổi, chỉ nhớ tên của huynh là đáng ghét thôi. "_ nàng nhìn hắn chất vấn "vậy sao hôm đó huynh cũng tỏ ra không quen muội. "_ Hắn hôm đó cũng biết tên nàng là Vương Thúy Kiều chả nhẽ cũng không nhận ra. Không đúng lắm nhỉ, hắn nhận ra nàng nên mới biết đường trả cây trâm này mà.

      Hắn có nên thú nhận là thực ra hắn không biết tên nàng không? Hắn chỉ biết nàng họ Vương thôi,  quen gọi nàng theo cách riêng của mình nên trực tiếp bỏ qua khuê danh của nàng luôn. 

     Trên đời này thiếu gì người họ Vương. Chuyện kể ra thì thế này, năm ngoái hắn quay lại đây tìm thì biết nàng đã chuyển nhà, không còn ở cạnh nhà ngoại của hắn nữa. Lúc đó hắn luyến tiếc nhưng phải quay lại kinh thành gấp. Nay có dịp quay lại, hắn dò hỏi mãi mới biết nơi ở mới của nhà họ Vương. Câu cuối cùng của Vương Quan nói địa chỉ thì hắn mới nhận ra là nàng. Nửa muốn đuổi theo giữ nàng, nửa lại thôi. Không biết nàng còn nhớ hắn, không biết nàng còn nhớ những hẹn ước xưa, không biết, hắn không biết. 

     Nhìn mãi tới khi bóng xe của nàng khuất hắn mới quay định đi. Trời cao kết duyên lại để hắn nhặt được cây trâm. Nàng còn nhớ hắn, nàng coi trọng kỷ vật này nên mới mang theo bên mình. Hắn biết được điều này thì lòng vui mừng mãi không thôi, nhanh chóng tìm cách gặp nàng.

      Nàng lớn lên diễm lệ nên rất nhiều người dòm ngó, không dễ gì gặp được. Vừa hay bên cạnh có nhà họ Triệu định bán nhà, hắn ngỏ ý định mua. Tối đến nghe vách tường bên cạnh truyền đến tiếng hát của nàng, trong lòng hắn xao xuyến lạ lùng. Hắn đã kích động đến mức lấy thang bất chấp tất cả mà trèo tường. Gặp lại được nha đầu năm đó của hắn, dù phải trả giá gì cũng đáng mà.

     Hắn vươn tay ra, kéo nàng vào lòng. Người nàng thơm quá, hắn hít một hơi sâu. Đây là người con gái hắn nguyện dùng cả đời để nhớ, đây là người con gái hắn nguyện dùng cả đời để yêu thương.

    Người nàng hơi cứng lại, sau đó cũng dần thả lỏng, do dự mãi cũng vòng tay lên ôm lấy hắn. Người hắn có mùi thảo dược thanh khiết. Vòng tay của hắn cũng rất ấm áp. Lòng nàng giờ đây cũng trở nên ấm áp rồi.

     ********





CHUYỆN TRUYỆN KIỀU [ ĐN ]Where stories live. Discover now