Hôm nay, sau khi quay xong EXO Showtime ep 8 về, Tao có vẻ tức giận. Rất rất tức giận luôn. Suốt quãng đường về kí túc xá, cậu ngồi yên không nhúc nhích, vẻ mặt hằm hằm như sắp đi chém người, trông vô cùng đáng sợ. Không khí trong xe ngột ngạt một cách quái dị, ai cũng chột dạ, quái thật, thằng nhóc bình thường hay cười hay nói vui vẻ, hôm nay không hiểu sao lại sa sầm, mặt dài như cái bơm, quanh người nồng nặc sát khí, không cẩn thận chọc vào nó, bị nó cho ăn vài chưởng Wushu là chết như chơi. Nghĩ vậy nên ai nấy đều im lặng, người thì ngủ, kẻ thì lặng lẽ lôi điện thoại ra chơi, đến thằng Chanyeol tưng tửng cũng không dám hó hé, chỉ âm thầm cuốn cái thân hình dài ngoằng của mình quanh người Baekhyun mà tủi thân ngồi tự kỉ mút tay vợ (!?).Ngay cả nhất-phẩm-phu-nhân-tương-lai-nhà-họ-Huang, Kris, cũng không hiểu sao người yêu mình hôm nay lại khó ở thế. Không lẽ giận anh? Sao lại thế được, anh có làm gì sai đâu chứ?
"Tao à~" Kris khẽ gọi con gấu trúc đang tức tối kia, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng lạnh lùng của cậu.
"Taozi~~~" Anh ôm cậu, cố gắng lôi kéo sự chú ý. Nhưng Tao thậm chí còn không thèm nhìn anh. Kris chớp mắt, gì chứ, có phải con gái đâu mà sáng nắng chiều mưa giữa trưa nhật thực thế, hơn nữa lại còn là công, em ấy cần phải lầm lì thế không? Có gì nói ra cùng giải quyết, đằng này cứ nín thin thít xong giận anh, em ấy nghĩ mình là ai chứ?! Đã cậy khỏe cậy có võ bắt anh nằm dưới, lại còn đối xử với anh như thế à?! Thật không coi ai ra gì mà!!!
Kris bực mình rồi nha!
Anh hậm hực buông Tao ra, đôi môi đỏ mọng bĩu ra giận dỗi. Đã thế, anh cũng giận luôn, xem ai hơn ai!
Chiếc xe chở EXO về kí túc xá chậm rãi chạy trong im lặng.
Có lẽ người duy nhất không biết đến sự đời là anh quản lí thần thánh, người đang nghêu ngao vừa lái xe vừa hát Wolf, trông rất là yêu đời.
~~~
Về đến kí túc xá, 12 con người mệt mỏi chui ra khỏi xe, lê lết quãng đường dài 2m từ cửa xe đến cánh cửa gỗ kia, thứ duy nhất đang ngăn cách giữa họ và chiếc giường yêu quý.
Suho móc từ trong túi ra chùm chìa khoá, vội vàng mở cửa.
"Trời ơi, cuối cùng tao cũng gặp lại mày rồi giường ơi~~~" Kai lớ mớ nửa tỉnh nửa mê, ngã bổ nhào rồi ngủ luôn trên sofa, chờ D.O vác về phòng.
"Woa~~~ Oáp~~~ Ngủ thôi anh em ơi~~~" Chen ngáp một cái.
"Chúc mọi ng..." Câu nói của Luhan bỗng bị cắt đứt bởi một tiếng la thất thanh.
10 người giật mình quay ngoắt ra sau, nơi phát ra tiếng la đó.
Rồi tất cả đều chuyển sang chế độ D.O's face. Tất cả. Trừ D.O.
Huang Zitao, với sức khỏe của thanh niên 19 tuổi đã dành ra 11 năm của cuộc đời để học võ, đang rất đường hoàng khí thế vác cái con người cao 1m87 nhưng gầy nhom kia lên vai, mặc cho anh vùng vẫy giẫy giụa cũng chẳng xi nhê gì, cậu xăm xăm tách đôi 'đám đông hiếu kì' kia, đi thẳng lên phòng.