[SeKris] Trà Sữa

636 37 36
                                    


Việc Sehun là thằng maknae cuồng trà sữa của EXO, chắc hẳn ai cũng biết. Các hyung lớn đều cho đó là một sở thích thật đáng yêu của bé út, nên lúc nào cũng cưng chiều mua cho Hunnie rất nhiều trà sữa. Lúc nào cậu cũng vui vẻ mà nhận lấy, nếu lỡ làm cho Sehun dỗi, chỉ cần dúi vào tay cậu ly trà sữa là cậu sẽ lại tít mắt cười không thấy Tổ quốc nữa luôn. Vậy nên, ai ai cũng cho rằng đối với Hunnie trà sữa là số 1, trà sữa là chân lý, trà sữa còn quyến rũ hơn ma túy gấp nghìn lần.

Nhưng có một điều không phải ai cũng biết, đó là lý do vì sao Sehun lại thích trà sữa đến vậy.

Thật ra, hồi nhỏ, Sehun cũng chẳng quan tâm đến món trà sữa đó là mấy đâu. Tuy vậy, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cậu vào làm thực tập sinh của SM.

Thời điểm đó, phải nói thật rằng Sehun không phải là một thực tập sinh xuất sắc. Thậm chí cậu còn bị nhận xét là không có tài cán gì, khả năng được debut vào một nhóm nhạc là rất thấp. May mắn thay Sehun là một con người rất lạc quan, cậu luôn nghĩ nếu như mình thật sự nỗ lực, cố gắng, chăm chỉ tập luyện thì sẽ bù đắp được thiếu sót về tài năng đó. Nhưng bất chấp bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu mồ hôi và công sức, cậu vẫn trượt các bài test, cậu vẫn không qua nổi các kì thi luyện giọng. Cậu gần như luôn xếp chót trong số những thực tập sinh cùng khóa. Đã vậy, những người cùng khóa đó còn luôn tỏ ra khinh thường cậu. Họ nhạo báng, xa lánh cậu, vì cậu "bất tài, vô dụng mà cũng đòi vào đây", vì cậu "chỉ có mỗi cái mã ngoài".

Cậu buồn, cậu thất vọng, cậu cô đơn, nhưng nào có ai để ý. Nhiều lúc, cậu muốn buông xuôi, muốn trở về làm một cậu học sinh bình thường. Thế nhưng đây lại là ước mơ cả đời của cậu, cậu đã dồn bao công sức, bao tâm huyết... Cậu thật sự không muốn từ bỏ! Mỗi ngày, Sehun đều ở lại phòng tập rất muộn, cố sức luyện tập. Cậu biết mình không giỏi thanh nhạc, ca hát chính là điểm yếu, nên cậu nỗ lực tập nhảy để có thể trở thành một dancer.

Nhưng kì thi khảo sát đó, Sehun vẫn trượt.

Và cậu phát hiện ra, khoảng cách giữa cậu và những dancer cùng khóa là rất xa, xa vô cùng.

Tối hôm ấy, Sehun vẫn ở lại muôn như thường lệ. Nhưng cậu không tập, mà cậu khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc như muốn xả hết toàn bộ nỗi buồn trong lòng. Sehun luôn tự nhủ rằng phải thật mạnh mẽ, quyết tâm để vượt qua khó khăn. Vậy mà, giờ đây cậu lại không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

Hết rồi...

Hết thật rồi...

Sehun đã nghĩ như vậy đấy, vì chỉ cần trượt hai bài kiểm tra nữa thôi là cậu sẽ bị đuổi khỏi công ty. Mà một kẻ mang danh bị đuổi thì làm sao có thể tiếp tục ước mơ làm một idol nữa cơ chứ..?

Lúc ấy, Sehun cứ ngỡ ước mơ của mình sẽ chấm dứt sớm thôi, tương lai phía trước sẽ tăm tối như màn đêm lúc này vậy...

Đúng lúc đó, một tia sáng ấm áp lại len lỏi vào thế giới của cậu.

Chợt cánh cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Sehun giật mình ngước khuôn mặt tèm nhem của mình lên. Sao muộn như vậy rồi mà vẫn có người ở đây? Cậu tưởng khu phòng tập này đã sớm chỉ còn có mình cậu thôi chứ, chính vì có suy nghĩ đó nên cậu không thèm đóng cửa, để bây giờ một người lạ mặt nhìn thấy cậu khóc như đứa con nít...

[Fanfic][EXO][AllKris] Phàm Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ