Chương 15

2.6K 85 26
                                    

Thập Lục thống khổ không chịu nổi.

Con mẹ nó, sao ta có thể bất hạnh đến vậy! Thích phải loại hỗn đản này!

Sớm biết... Nên thừa dịp hắn thượng ta, ta liền một đao đâm chết hắn! Đỡ phải chịu cái vạ này!

Mặc kệ trong lòng mắng to như thế nào cũng không giải quyết được nỗi thống khổ của thân thể.

Lão gia nhà y thật sự rất biết tra tấn người, cái gì đạo sĩ, cái gì đường chủ trước đó nếu muốn so thủ pháp với hắn, quả thực chính là gặp được sư phụ.

Cảm giác cái mông lại hồng lại thũng vết thương buồn thiu của mình bị mạnh mẽ mở ra, có cái gì tham nhập cổ phùng ở bên trong sờ soạng.

"Ân..."

Thắt lưng Thập Lục cong lên, cứng đờ ra.

Cái tên lão gia tẩu hỏa nhập ma hỗn đản nhà y đem cọc băng ngoài mái hiên cắm vào trong cơ thể y!

Hồng đại tỷ võ công cũng không cao minh, cho nên nàng cũng không biết ở sau lưng nàng xuất hiện hai bóng người.

"Ta... Thật sự chịu không nổi ... Lão gia, cầu ngài đừng nữa... A a a ─" phần nội mạc non nớt bị băng đông lạnh đến cứng đờ bị tưới nhập nước trà nóng, kích Thập Lục lớn tiếng kêu thảm thiết.

Trong hai bóng người đến, có một khẽ run lên.

Hồng đại tỷ cảm giác được cái gì, nhìn lại. Không đợi Hồng đại tỷ kêu lên tiếng, một trong hai người đã ra hiệu im lặng.

Người một nhà? Bọn họ hẳn là ảnh vệ nhận được tin tức nàng đã gửi đi.

"Tiền tài vô số." Để chắc chắn an toàn để, nàng nói ra ám khẩu.

"Lộ gia thập bên."

Hồng đại tỷ an tâm rồi.

"Bên trong là chuyện gì xảy ra?" Một trong

hai người nắm quyền hỏi.

Hồng đại tỷ cười khổ, thu hồi mê dược thối lui đến trước mặt hai người, hít sâu một hơi đem những gì nàng biết nhất nhất nói ra. Dù sao, nàng vẫn không có lá gan đánh thuốc mê bảo chủ.

Hồng đại tỷ đi.

Ngoài phòng còn hai người đứng. Nhưng hai người này tựa hồ một chút cũng không nghĩ đi vào ngăn cản, chỉ yên lặng thủ ở ngoài cửa, thực hiện chức trách của ảnh vệ.

Tai nghe trong phòng truyền ra các loại thanh âm, tiếng thân thể đánh vào nhau, tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng mắng, tiếng da thịt bị đánh, rên rỉ, rên rỉ, thường thường có cả tiếng cầu xin tha...

Thập Lục thế nhưng đang cầu xin tha thứ! Một trong hai người phải cắn chặt răng mới có thể nhịn xuống cơn xúc động muốn vọt vào trong.

Tên kia yêu cười, thực biết tự đắc này vui thú của cuộc đời, đối với cái gì đều chẳng hề để ý, đều tùy tiện...Thập Lục; có điểm mềm lòng nhưng ý chí so với hơn phân nửa ảnh vệ đều phải kiên cường ...Thập Lục thế nhưng bị tra tấn đến mở miệng cầu xin tha thứ!
Có lẽ lúc trước nói không sai, làm cho y chết ngược lại là tốt cho y.

Lộ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ