Chương 3

2.3K 82 9
                                    

Tiếng mõ canh hai vang lên, Thập Lục từ trong phòng bảo chủ đi ra, thật cẩn thận khép cửa lại. Ở trên hành lang phía đối diện, một bóng người ngượng ngùng cười.

Đêm nay canh gác ngoài cửa phòng lão gia không biết là ai? Hy vọng không phải là lão đại hoặc là Thập Nhất.

Đội ảnh vệ có 11 người, không phải tất cả trong số đó đều quan hệ tốt với nhau. Đối với việc y lên giường với bảo chủ, mười người bọn họ mỗi người có một thái độ, có cảm thông, tự nhiên cũng sẽ có chán ghét, trong đó không tránh khỏi cả sự giễu cợt.

Nhất là cái trò hề y phải làm đêm nay, nếu như là bọn Tiểu Tứ hẳn sẽ giúp y che giấu phần nào, không thì cũng chẳng đến mức phía trước cười nhạo vào mặt y, sau lưng khinh thường y, cuối cùng là trong bảo mọi người đều biết đến.

Bảo chủ lại cố ý không thèm để tâm đến những loại sự việc như thế này, hắn là người thích gì làm nấy đã quen, cũng không cần biết rằng nếu ngoạn nữ nhân thì người ta khen là phong lưu, nhưng ngoạn nam nhân thì bị xem là đại nghịch bất đạo.

Thái độ của Bảo chủ đã như thế, người trong bảo cũng sẽ không ngạc nhiên về những chuyện như thế này, cùng lắm là sau lưng y thì thầm mấy câu kiểu như vị thu chi tiên sinh vọng tưởng đem thân thể đổi lấy từng bước lên mây xanh, hiện giờ lại bị xem như là giầy rách dùng xong vứt đi.

Đứng trước cửa hình phòng, Thập Lục hơi do dự. Dược tính trong cơ thể y còn chưa tan hết, hình phạt lại có chút đặc biệt tế nhị với tình hình của y lúc này, y sợ trong lúc chịu hình mình lại làm ra trò hề xấu mặt, vì thế nhìn thấy còn chưa đến đúng giờ phải đi vào, y muốn chờ thêm một chút.

" Người phụ trách hình đường đã đợi ngươi từ sớm, ngươi còn muốn đứng ở ngoài cửa đến khi nào? "

". . .Tiểu Cửu, là ngươi." Thập Lục cười khổ, xem ra là chạy không thoát . "Loại thuốc kia là do ngươi chế tạo?"

"Hiệu quả như thế nào?" Trong bóng tối, Tiểu Cửu lộ vẻ tươi cười quái dị.
Thập Lục cười khẽ, "Rất tốt. Đến hiện tại toàn thân ta còn như nóng cháy. Vừa rồi khiến ngươi chê cười."

Ánh mắt Tiểu Cửu biến thành kim sắc nhọn, "Có lẽ ngươi căn bản là thiên tính dâm đãng."

Thập Lục thế nhưng gật gật đầu, "Ngươi nói đúng. Điều này cũng rất có thể."

"Đi vào!" Thanh âm của Tiểu Cửu không biết bởi vì phẫn nộ hay còn vì cái gì trở nên bén nhọn.

Thập Lục bĩu môi, ngay tại lúc giơ tay lên gõ cửa, y đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Vì sao Bảo chủ lại nghĩ tới đem ra ta thử thuốc?"

"Bởi vì ngươi thích hợp nhất." Từng chữ rõ ràng.

Vậy sao. . .Tiểu Cửu, ta rốt cuộc đã làm gì khiến ngươi đột nhiên hận ta đến mức này?

Thập Lục thở dài, đưa tay gõ cửa hình phòng.

Tiểu Cửu nhìn hắn đi vào hình phòng, cũng chợt lóe thân biến mất , không biết trốn đi nơi nào đợi xem phản ứng của thuốc lúc phát tác.

Thập Lục cảm thấy mình chưa từng gặp chuyện gì khó kham nổi như vậy!

Vào lúc y cởi áo chỉ để lại trên người một cái đơn khố rồi bị dụng hình, cánh cửa hình phòng lại mở ra, Lộ đại bảo chủ tự mình đến giám sát quá trình hành hình.

Lộ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ