Chương 12

1.7K 65 8
                                    

Cửa vào Huyền Thiên đại điện bị người một cước từ bên ngoài đá văng ra.

Cánh cửa lủng lẳng phát ra những tiếng lay động chi nha chi nha khó nghe, nửa ngày, rốt cục nghe được có người run run thốt hỏi một câu.

"Ai?"

Ngọn nến trên hương án ở tiền điện được thắp lên, ánh sáng mập mờ chiếu lên mặt ba vị thủy tổ đạo gia ngồi trên hương án có điểm âm trầm khủng bố . Từ nơi thanh âm phát ra, một lão đạo sĩ mặc đạo bào chậm rãi đi tới cửa, lấp ló nhìn ra phía ngoài.

Bên ngoài trống rỗng ,trước điện nhìn không thấy nửa bóng người.

"A?" Lão đạo khó hiểu, run rẩy niệm Vô Lượng Thiên Tôn, đóng cửa điện.
"A!" Một thanh âm thuộc loại thiếu niên thốt lên sợ hãi.

Lão đạo vội vàng quay đầu lại, người kia là đồ nhi của hắn. Vừa quay đầu lại liền thấy một gương mặt từa tựa ma thần nhìn hắn nhe răng cười.

Lão đạo còn chưa kịp há miệng kêu to, Lộ Tinh Thiên đã trước quát một tiếng: "Câm mồm!"

Lão đạo bị dọa sợ, tiếng kêu tắc lại trong cổ họng. Lại nhìn tiểu đồ đệ của mình thấy y tựa hồ đã muốn sợ đến choáng váng, ngốc lăng giơ cây đèn dầu nành mộc mộc mà đứng.

"Đạo sĩ, nơi này chỉ có hai người các ngươi thôi sao?"

Lão đạo tựa hồ lấy lại phản ứng, biết trước mắt là người không phải ma, nhưng này mùi máu tươi nồng nặc vẫn khiến cho hắn sợ hãi, hai chân run run.

"Đúng vậy... Chỉ có lão đạo cùng tiểu đồ. Thanh Tâm!" Lão đạo kêu to gọi tiểu đạo sĩ tuổi chừng mười bảy, mười tám.

Tiểu đạo sĩ tên gọi Thanh Tâm run lên một cái, tỉnh táo lại, chạy nhanh đến bên cạnh sư phụ dính sát vào nhau mà đứng."Sư phụ, hắn... bọn họ là ai?"

Nghe đồ nhi hỏi, lúc này lão đạo mới chú ý người tới không chỉ có một, trên lưng người nọ còn cõng một người không biết sống hay chết .

"Các ngươi... Sao trễ như thế này còn chạy đến nơi đây?"

Lộ Tinh Thiên cười khẽ, "Đến cho các ngươi tiền nhang đèn a."

"Vị thí chủ này, lão đạo mặc dù già nhưng không đến mức ngu muội, các ngươi không phải đã gặp chuyện gì?" Lão đạo trở nên trấn định, vịn vào đồ nhi đi đến trước tam thuỷ tổ hương án.

"Chính như ngươi thấy, chúng ta gặp phải cừu gia, tới quấy rầy cũng là bất đắc dĩ."

Nghe Lộ Tinh Thiên nói chuyện văn nhã, lão đạo tựa hồ an tâm hơn một chút."Như vậy, có cái gì ... bần đạo có thể giúp được không?"

Lộ Tinh Thiên tựa hồ đang cười, "Ngươi có thể giúp ta nấu chút nước ấm không? Ta... bằng hữu bị thương, ta cần cho hắn cầm máu chữa thương. Đương nhiên, ta sẽ không ngại nhiều ít tiền nhang đèn cho quý điện."

"Giúp người gặp nạn vốn là chuyện nên làm, bất quá vẫn là đa tạ thí chủ có lòng."

Không che dấu bản thân cần tiền bạc, lão đạo niệm Vô Lượng Thiên Tôn, lập tức phân phó tiểu đạo sĩ đi nấu nước.

Lộ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ