Chương 7

1.7K 73 12
                                    

Âm thanh vui cười dần vang xa, chỉ còn lại cô nam quả nữ hai người ở trong rừng bốn mắt cùng nhìn.

"Tình cảm của tỷ đệ Vân cô nương có vẻ tốt lắm." Lộ Tinh Thiên giải vây nói.

Vân Nương đỏ mặt gật đầu, "Từ khi trong nhà gặp chuyện tới nay, tiểu nữ vẫn cùng tiểu đệ sống nương tựa lẫn nhau. Hắn tuy rằng nghịch ngợm, bản tính vẫn là tốt. Xin bảo chủ tha thứ."

"Vân cô nương không cần lo lắng. Đệ đệ Vân cô nương cũng chính là đệ đệ của Lộ Tinh Thiên ta, nghe được Vân cô nương gọi ta một tiếng đại ca, về sau ta tự nhiên làm tròn trách nhiệm của một đại ca, hảo hảo quản giáo này tiểu đệ."

Lộ Tinh Thiên lời này cũng không biết là có ý gì, nhưng nghe được làm Vân Nương trong lòng một trận tim đập rộn rã.

"Vậy, kia làm phiền Lộ... đại ca."

"Vân muội đa lễ ."

Chờ Lộ Tinh Thiên cùng Vân Nương sánh bước rời đi, ước chừng một chén trà nhỏ sau, Thập Lục mới từ trên một thân cây chầm chậm xuống dưới, ôm một chiếc ngoại bào chầm chậm đi về phía căn nhà nhỏ.

Ngươi có thể tin một người phong lưu đa tình trong mắt chỉ có ngươi sao? Cho dù ngươi có dung nhan thiên tiên hạ phàm đi nữa.
___

Ban đêm tới rất nhanh, tắm xong, làm một chút việc vặt, ở phòng bếp dùng xong cơm, đã đến thời gian nhà nhà tắt đèn đi nghỉ.

Khinh thủ khinh cước đi vào phòng bảo chủ, mở ra mảnh vải trải trên mặt đất, tự tạo "chăn bông", lặng yên không một tiếng động để nguyên quần áo nằm xuống. Cũng không biết là khi nào thì thiếp đi, đến nửa đêm đột nhiên bị một hơi ấm sát bên người làm cho bừng tỉnh. Vừa định trợn mắt đã bị bịt kín miệng.

"Hư..."

Lão gia?

Người tiến vào trong chăn, bàn tay tiến vào vạt áo, âu yếm trong ngực, ngón tay linh hoạt, khiến người hận không thể một đao cắt đứt đi.

"Cho ta xem chân diện mục của ngươi." Thanh âm yêu cầu mềm nhẹ vang lên sát bên tai y.

Thập Lục cương một chút, lập tức theo lời làm việc.

Khoảng không trên đỉnh đầu bị bóng người bao phủ. Trong mắt Lộ Tinh Thiên không chút che dấu tán thưởng cùng yêu thích.

Thập Lục chậm rãi hạ mí mắt.

Mí mắt vừa hạ xuống liền có một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống. Chậm rãi, chậm rãi trượt xuống dưới đi.

Quần áo từng chút, từng chút bị cởi ra, chăn bông trên người cũng sớm bị ném đi một bên.

Dây lưng bị tháo xuống, ngoại khố tính luôn cả tiết khố bị kéo trễ đến trên đùi.

Ngón tay thô ráp và cứng rắn tàn sát bừa bãi ở trên người y, lại vì y làm công tác chuẩn bị.

Không biết có phải là vì công phu của Lộ Tinh Thiên tuyệt nhất là ở đôi tay hay không, hai bàn tay của hắn không những lớn mà còn đầy đặn, khắp bàn tay, ngón tay đều dày đặc vết chai, mặc dù được bảo dưỡng rất tốt mà không quá thô ráp nhưng không có vẻ trơn nhẵn của những ngón tay bình thường.

Lộ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ