Chương 2

2.7K 96 10
                                    

Thập Lục đang suy nghĩ. Chỉ có điều y không nghĩ về nội dung của ba điều kiện kia, mà là nghĩ về người ra điều kiện.

Thập Lục có một bí mật. Một bí mật thực sự trọng đại. Cũng là một cái bí mật thực sự ngọt ngào .

___

"Uy, ngươi cười cái gì ?"

Âm thanh vang lên bên tai y có chút không giống với âm thanh của người bình thường, Thập Lục có chút kinh ngạc. Từ trước đến giờ chưa từng có người nào không vì công việc mà đến tìm đội ám vệ bọn y, lại càng chẳng có ai chạy đến nơi bọn y ẩn thân để mà theo bọn y nói chuyện phiếm!

Chẳng lẽ bản lĩnh ẩn thân của y học chưa đến nơi đến chốn nên mới khiến cho người ta dễ dàng nhìn thấy y ở chỗ ẩn thân?

"Uy!" Hình dáng một ngón tay lớn dần lên, đột ngột đã đứng chình ình trước mắt y.

Gặp quỷ! Sao y lại ngẩn ra như thế!

Nhưng chuyện này không thể trách y ... Một mỹ nhân đẹp đến thế này đột ngột xuất hiện trước mắt thì mấy ai còn giữ được thần trí tỉnh táo?

Mỹ nhân, ngoại trừ cái từ này, Thập Lục nghĩ không ra còn có từ ngữ nào có thể dùng để hình dung thiếu nữ trước mắt.

Thoạt nhìn, nàng không nhiều tuổi lắm, chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Cho dù niên kỷ còn nhỏ thì nhan sắc nàng cũng đã đủ nghiêng nước nghiêng thành. Thập Lục thực không dám tưởng tượng thiếu nữ này lớn lên sẽ còn hại nước hại dân đến mức nào!
Trời ban cho dung mạo tuyệt thế như thế này căn bản là sẽ trở thành kẻ gây họa!

"Ngươi nói cái gì? Gây hoạ? Ngươi dám nói ta là kẻ gây tai hoạ?" Tiểu mỹ nhân mặt đỏ rần lên, tức giận.

Thập Lục cũng đỏ mặt, tiểu mỹ nhân tức giận lại có một loại kiều diễm đến kinh tâm động phách!

"Ta... ta chưa nói gì a." Chỉ nghĩ thầm trong lòng mà thôi.

"Ngươi có nói ! Ta nghe được ngươi nói !" Tiểu mỹ nhân trừng mắt, cặp mắt nàng thực to!

"Được rồi, ta nói." Thập Lục nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ vô tội.

"Tiểu tử xấu xa!" Bỗng nhiên, tiểu mỹ nhân không vì thế mà giận lại còn nở nụ cười, thậm chí còn vươn tay nhéo mặt hắn một cái.

Đây là tiểu thư nhà ai? Đã đủ khác thường lại còn ưa làm càn, chẳng hiểu lễ nghĩa! Thập Lục đau đầu.

"Uy, ngươi vẫn chưa trả lời ta mà, ngươiđứng ở đây cười cái gì? Còn nữa, ngươi tên là gì?"

". . .Thập Lục."

"Cây lựu?"

"Không phải, là Thập Lục. Con số mười sáu."

"Cây lựu. Ta thích ăn lựu, cho nên ngươi sẽ gọi người là cây lựu!"

"Ngươi, ngươi không thấy ngươi điêu ngoa quá đi?" Thập Lục há hốc mồm.

"Ngươi, ngươi cũng không thấy ngươi thô lỗ quá đi? " Tiểu mỹ nhân chống nạnh, gương mặt nàng gần như dán đến trước mắt Thập Lục.

Lộ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ